Trầm tích Gò Mun
Tứ Xã là một ngôi làng cổ có Gò Mun, một di chỉ khảo cổ nổi tiếng. Cố GS. Phạm Huy Thông từng nhận xét: 'Mỗi hạt bụi ở Tứ Xã có thể viết được một bản luận văn'. Một cách nói hình ảnh, nhưng không phải không có cơ sở.
Hiện khu vực khảo cổ Gò Mun đã được Nhà nước khoanh vùng bảo vệ đặc biệt, nằm cạnh làng Tứ Xã. Ðây là di tích khảo cổ tiêu biểu cho nền văn hóa Gò Mun (có niên đại cách ngày nay trên dưới 3000 năm). Di tích khảo cổ này được phát hiện năm 1961, đến nay đã bốn lần khai quật với tổng diện tích 1.449 m2. Qua các lần khai quật đã thu được hàng ngàn hiện vật thuộc các chất liệu: đồ đá, đồ đồng, đồ xương, đồ gốm với nhiều hình phong phú như vũ khí, khuôn đúc vũ khí, dụng cụ lao động, đồ trang sức, v.v. được chế tác đạt tới trình độ cao. Sự ra đời và phát triển của đồ đồng trong thời kỳ này có tác động rất lớn đến năng suất lao động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Các hiện vật thu được cho thấy cư dân Gò Mun thuộc thời kỳ tiền Hùng Vương dựng nước, sinh sống chủ yếu bằng trồng trọt và chăn nuôi, ngoài ra còn săn bắt và khai thác thủy sản, biết đúc đồng, làm gốm, chế tác đá, dệt vải, làm mộc...
Những nét trầm tích văn hóa đã lưu giữ những gì tiêu biểu, đặc trưng trong sinh hoạt cộng đồng cư dân Tứ Xã xưa. Ðó cũng là nền tảng vững chắc để trải qua hàng ngàn năm, vật đổi sao dời, Tứ Xã vẫn vững vàng bước tới. Ngày nay, Tứ Xã có tổng diện tích tự nhiên 8,15 km2, với hơn 600 ha đất canh tác. Dọc theo xã có đường tỉnh lộ 324, trung tâm xã có chợ là nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa cho các xã phía Nam của huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì. Tứ Xã có hơn 2.300 hộ, với khoảng hơn mười nghìn nhân khẩu, được phân bố ở 23 khu dân cư.
Mênh mang huyền sử
Ngoài những hiện vật nằm sâu dưới nhiều lớp đất đá Gò Mun, Tứ Xã còn nổi tiếng bởi những câu chuyện huyền hoặc, những sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo luôn được cư dân nơi đây ý thức gìn giữ và phát triển. Nổi bật nhất là hội Trò Trám, một lễ hội cổ, còn tồn tại đến ngày nay.
Ông Nguyễn Hồng Toàn, Chủ tịch UBND xã Tứ Xã cho biết, đặc điểm nổi bật của lễ hội Trò Trám là lễ mật, diễn ra vào giờ lành, lúc nửa đêm. Ðó là phút 'khởi nguyên' sự sống cho một vòng đời, mong cho mọi người được đông đúc, xã hội ngày càng phát triển phồn thịnh. Ngay sau lễ mật, trai gái ù té kéo nhau chạy thật nhanh vào rừng Trám để bày tỏ tình cảm yêu thương. Dân gian quan niệm, nếu đứa bé nào được thụ thai vào những đêm lễ mật này sẽ được dân làng quý mến, góp tiền góp gạo nuôi nấng tới lúc trưởng thành.
Tứ Xã với bề dày truyền thống về lịch sử, văn hóa như vậy nên này đã sinh ra bao người tài đức, tao nhân mặc khách, thời nào cũng có. Chúng tôi ấn tượng hơn nữa khi được gặp ông Nguyễn Bình Ngạn, một cây bút soạn lời cho các làn điệu dân ca, lại là hậu duệ của cụ Tổng Cóc (chồng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương). Ông Ngạn kể, đây cũng là quê hương mà ngày xưa 'bà chúa thơ Nôm' về làm dâu tại nhà cụ Tổng Cóc. Hiện nay, ngôi nhà năm gian của cụ Tổng Cóc vẫn còn được gìn giữ. Trong làng còn có ao Chạ, là nơi ngày xưa cụ Tổng Kình (tên người dân nơi đây thường gọi Tổng Cóc) đã dựng một nhà thủy tạ cho bà Hồ Xuân Hương đến nghỉ ngơi, đàm đạo với khách văn chương. Ao Chạ nay đã được lấp đi một phần, cạnh đó là nhà hàng Trâu Nằm, một địa chỉ khá nổi tiếng về ẩm thực, một không gian dành cho nhiều du khách từ vùng khác tới thưởng thức thực phẩm, vừa đủ đẹp để lãng mạn.
Trong lịch sử địa phương, Tứ Xã có những thành tích vẻ vang trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, cứu nước. Năm 2005, cán bộ và nhân dân Tứ Xã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống thực dân Pháp. Xuất phát từ bề dày truyền thống của làng đã là nền tảng quan trọng cho những thành công của Tứ Xã hôm nay.
Những ấn tượng mới
Ai đến Tứ Xã, từng trầm ngâm trên đỉnh Gò Mun, từng mắt thấy tai nghe những giai điệu của lễ hội sẽ hiểu vì sao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nơi đây lại vững bền và phát triển như thế. Tuy hầu hết người dân Tứ Xã cấy lúa, làm ruộng, vậy mà có gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, nuôi dạy con cái giỏi giang, học hành thành đạt; có xóm gần chục gia đình có con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
Ðiển hình nhất là gia đình cụ Hoàng Thị Ðức. Năm nay cụ đã 92 tuổi mà vẫn nhanh nhẹn ra vườn chăm hoa, trồng rau. Cụ có bảy người con, trong đó có hai người mang hàm Thứ trưởng công tác tại Hà Nội, hai người bảo vệ tiến sĩ ở nước ngoài rồi về nước làm kinh tế, bây giờ trở thành những doanh nhân nổi tiếng trong vùng. Có nền tảng kinh tế gia đình khá vững chắc, nhưng cụ vẫn luôn động viên con cái tích cực tham gia công việc của làng. Anh Nguyễn Văn Niên là một doanh nhân thành đạt, hằng năm về thăm quê và tài trợ kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi, khuyến học ở địa phương.
Ở xóm Bù Nụ có anh Nguyễn Xuân Chương (là con ông Nguyễn Xuân Chiến và bà Hoàng Thị Yến), học giỏi, đoạt Huy chương Bạc Ô-lim-pích Toán quốc tế lần thứ 48. Hiện nay, Nguyễn Xuân Chương đang du học tại Trường Ðại học Stony Brook (Mỹ), và em trai của anh là Nguyễn Xuân Dương cũng đang học ở Trường Ðại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, anh Hoàng Văn Sơn (cùng ở xóm Bù Nụ) cũng đoạt Huy chương Bạc Ô-lim-pích Vật lý quốc tế cách đây mấy năm.
Chiều muộn, chúng tôi rời Tứ Xã trong nỗi bâng khuâng. Chợt nhớ hai câu thơ trên đỉnh Nghĩa Lĩnh: Núi Hùng cao ngất một miền Tây/ Vua Tổ mình xưa gốc ở đây...