Cô em dâu cứ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên bởi lô cà chua, bắp cải, hoa lơ đóng bầu đã đến ngày trồng, nếu trời mưa đất ướt nhão nhoét chưa trồng được thì cây sẽ già quá lứa phải bỏ đi. Mẹ tôi chống gậy lẹp xẹp từ trong buồng bước ra vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa rõ rành từng chữ: “Mẹ cái Dần không phải lo vì đấy mới là dự báo thôi. Mẹ nghĩ khó có khả năng mưa nhiều mà thường là gió bấc khô và cũng chưa thể rét sâu được, có chăng chỉ hơi se se lành lạnh dịu bớt cái nắng rám trái bưởi mà thôi”.
Chiều hôm ấy vẫn vàng vàng nắng nhưng cứ ong ong khó chịu trong người nên lũ trẻ hò nhau cho trâu xuống tắm ở đoạn ngòi dưới chân đê quai. Mấy đứa khác loay hoay với con diều sáo bởi gió nồm nam chiều nay hình như mạnh hơn hôm trước. Có lẽ là do: “Bấc tắt hôm. Nồm tắt mai” nên gió nồm cố bùng lên lúc chiều tà trước khi nhường đường cho gió bấc tràn về lúc nửa đêm về sáng. Xâm xẩm tối, trời đã nằng nặng mây u ám. Tôi cùng chú em căng tấm bạt che khoảng sân xếp chỗ cây giống đóng bầu đang bén rễ.
Nghe tàu lá chuối lật lên, lật xuống ngoài vườn cùng cơn gió đưa đẩy cánh màn theo luồng khí hơi lành lạnh biết là những cơn gió bấc đã về. Kéo kín cánh cửa sổ rồi mở rộng thêm cái chăn mỏng, lắng tai thật sâu mới cảm nhận được tiếng rơi vài hạt mưa trong thinh không tĩnh lặng… “Có mưa nhưng chỉ lắc rắc thôi. Hình như là bấc khô thật rồi. “Mẹ “dự báo“ đúng thật”, tôi thầm nghĩ.
Chưa sáng rõ, tiếng chổi tre đã đều đều trên “Đoạn đường tự quản“ của Hội Phụ nữ với những hội viên cựu chiến binh, hội viên người cao tuổi tham gia quét dọn, vun gọn từng đống lá rụng đêm qua. Đường khô nhưng đoạn bờ ao xếp những dãy ghế đá chung quanh có vẻ ít người đi bộ, tập thể dục hơn mọi hôm. Lác đác mấy cái xe đạp thồ chở phân gio, cây giống, dụng cụ nhà nông ra ruộng. Anh em đèo nhau trên cái Honda 50 ngược làng lên phố. Gió bấc từng đợt se sẽ lướt nhẹ trên cành lá hàng nhãn hai bên đường và cũng đủ sức vẽ nên những gợn sóng lượn trên cánh đồng lúa mùa uốn nặng câu vào thì mọng chín. Dọc bờ ruộng lúa sát mép sông, đàn cò trắng đủng đỉnh chậm rãi từng bước ngó nghiêng rồi bất ngờ vươn cái cổ dài chộp lấy con cá nhỏ vô tình nổi lên mặt nước. Ngược con đường về làng là tốp các chị, các cô thong dong xe thồ đi chợ sớm bán nốt những vạt rau muống, cải canh rồi lại ra ruộng, ra đồng làm đất cho rau vụ đông.
Đường phố vẫn đông như mọi ngày. Các loại xe máy, ô-tô nườm nượp nối nhau dưới bầu giời thâm thấp hơi nhuốm màu xam xám. Từng đợt gió se se lạnh thi thoảng ào qua dòng người cùng sắc mầu trang phục đủ loại, người áo len gi-lê, người áo khoác ngoài… và có những thanh niên vẫn áo sơ-mi phong phanh đơn giản như chưa hề có gió mùa đông bắc.
Cái lạnh mùa đông cứ se sẽ nhẹ nhàng thấm dần vào mỗi người, tạo nên cảm giác được nhấm nháp hương vị vừa như lạ lại như quen mà chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ về những điều tổng kết, răn dạy của các bậc tiền nhân thuở trước giúp cho các thế hệ con cháu có thêm kinh nghiệm ứng xử với cuộc sống đương thời.