Gió mạnh hơn, họa sĩ rùng mình quấn thêm vòng khăn phula vào cổ, với chiếc ấm Tử Sa Tây Thi rót một chén trà. Chén trà nóng hương ngào ngạt, vài lọn khói bay lên khuôn mặt đẹp, ánh mắt xa xăm như trôi về miền vô định nào. Có chút gì bảng lảng bâng khuâng như gió sương khó nắm bắt đến kỳ lạ ùa về réo gọi trong trái tim. Họa sĩ chợt thở dài, cố xua đi muộn phiền, đưa mắt dõi tìm qua những chậu cây cảnh đẹp đến mê hồn như kỳ hoa dị thảo trong vườn thượng uyển của vua. Cây lá sưu tầm về sau mỗi lần đi tác nghiệp được người giúp việc tỉ mẩn chăm bón. Khách đến chơi xem tranh bao giờ cũng mê mẩn ngắm vườn cảnh. Cứ mải kiếm tìm rồi họa sĩ chợt ngỡ ngàng khi thấy một mầm lửa đang vươn lên đỏ chói trong đám lá xanh. Hoa chuối rừng thắp lửa giữa trời gió lạnh. Búp hoa chuối tươi rói như một bó đuốc đang hừng hực cháy. Mầu đỏ bừng sáng, thắp lửa bạo liệt kiêu hãnh. Cây chuối rừng tưởng như bị lãng quên, chả mấy khi được bàn tay tưới tắm, cứ cần mẫn hút nhựa đất trong nắng lửa sương sa rồi vút lớn lên bung lửa đỏ vỡ òa, chói lọi.
Nhìn bông chuối rừng rực cháy, tim họa sĩ lại cồn đắng nhớ nàng. Kỷ niệm hôm nao lại hiện về như thước phim quay chậm.
Núi mờ xa tím biếc. Giàn su su ngủ vùi trong giá lạnh vùng biên. Nhà hộp diêm bò ven sườn núi. Khói trắng vờn thung mơ, cải nương vàng rực làm bức tranh sơn cước đẹp như cổ tích níu gọi bước chân anh. Đoàn sinh viên thực tập dừng lại theo lệnh thầy. Sinh viên hối hả cắm giá vẽ. Bút chì đưa nhanh phác thảo trên giấy. Cảnh bờ suối, hoa cải tỏa khói mơ vàng, nhà sàn, bếp lửa, núi đồi nhấp nhô trong ánh nhìn nghệ thuật. Ai cũng cố gắng chăm chút cho phác thảo của mình.
Rau cải rừng rực xanh khe đá chen những cây ngô non cằn cỗi đang cố vươn lên. Trời xanh lơ khói phủ bỗng sầm sập tối. Mưa rừng ùn ùn từng dải mây đen kéo về. Anh hốt hoảng gọi to đoàn sinh viên thực tập chạy vào ngôi nhà xa xa phía cuối nương để tránh mưa. Gió núi ào ào, mưa rừng xối xả, cố gắng chạy nhưng giá vẽ lủng củng, ba-lô kềnh càng nên anh bị bỏ lại phía sau. Màn mưa ập xuống che mất lối, trắng mờ mịt, bùng nhùng sáng tối, nhòe nhoẹt nước. Anh không thấy hết đường đi mà cứ theo những vệt sáng bừng lên chóng vánh để xác định hướng. Gắng mãi thì cũng tới được. Nhưng…, hình như… không phải ngôi nhà lúc nãy nhìn thấy.
Nhận ra mình đứng trước ngôi lều cũ kỹ, hoang vắng như đã lâu không có người đặt chân tới. Vừa mừng, vừa sợ, anh cố bước vào. Thật bất ngờ khi một chiếc gùi tre trong lều hiện ra. Trong gùi có những bông hoa chuối rừng đỏ thắm đẫm nước mưa. Hạt mưa trên cánh chuối đỏ tươi óng lên như ngọc. Và càng bất ngờ hơn khi một đôi mắt tròn to đen láy đang sợ hãi nhìn kẻ vừa bước vào. Ánh mắt sơn nữ... Không! Một nhan sắc thì đúng hơn. Nàng đẹp quá. Ngôi lều dột nát ong óng nước mưa như bừng sáng khi có đốm lửa của bông chuối rừng, khuôn mặt trắng xanh, cặp môi dâu chín, đôi bàn tay trắng như sắn bóc đang lóng ngóng xoay chiếc gùi che thân tự vệ. Anh sững sờ ngây ngất trước một dung nhan. Mưa nguồn gió núi vẫn ầm ập kéo về. Nỗi sợ hãi xanh xao của người con gái khiến anh thương cảm. Mỉm cười nhìn nàng trấn an:
- Em đừng sợ, tôi là họa sĩ lỡ đường mắc mưa lên vào đây trú tạm. Em không phải sợ tôi nhé!
Tiếng vâng lí nhí như gió thoảng cất lên. Tấm áo chàm ướt sũng dính vào đôi vai gầy đang run run vì lạnh. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Căn lều bị dột tứ tung, khoảng dột ngay chỗ người con gái. Cô gái bối rối vì mưa mỗi lúc một to. Họa sĩ vội vàng tránh sang một bên rồi đưa đôi tay kéo cô gái về phía mình để tránh những hạt nước mưa đang đổ xuống. Chiếc áo mưa và chiếc ô trong ba-lô được phủ lên đầu của cô gái và anh. Thoáng hốt hoảng rồi cũng qua đi. Chiếc áo chàm của cô gái ướt lạnh. Họa sĩ lo lắng nghe tiếng răng đánh cầm cập vì rét của người sơn nữ.
- Này em ơi…
Không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch đang run lên của người đồng rừng, đôi tay như bỗng lạnh, chân cũng lạnh, run rẩy. Một thoáng do dự rồi anh nghiến răng tháo từng nút áo chàm. Chiếc áo sũng nước được vất ra một bên. Cởi chiếc áo khỏi bờ vai trắng như sắn bóc. Anh nhắm mắt cởi vội chiếc áo mình đang mặc khoác lên đôi vai trần kiều mị vừa hiện lên trong mắt anh. Hơi ấm từ chiếc áo, lọ dầu xoa cũng được lấy ra từ ba-lô thoa lên vầng trán cao của sơn nữ. Ngón tay họa sĩ chà sát sống mũi thanh tú, gọi một lúc cô gái mới tỉnh lại. Ngại ngùng nhìn chiếc áo mình mặc bị vứt bên cạnh, hơi ấm lạ làm nàng ngây ngất.
Mưa tạnh dần nhưng trời bắt đầu tối sầm lại. Đêm núi rừng lạnh lẽo tịch mịch, vơ nhóm mãi những xác ngô ẩm ướt trong lều, ngọn lửa trong lán ướt mới được chụm lên. Giọng sơn nữ đã bớt e sợ, cơn sốt rét bất ngờ cũng đã đỡ hơn. Em cười bẽn lẽn trong chiếc áo rộng thùng thình của họa sĩ. Câu chuyện làm đêm mưa rừng chợt ấm hơn. Em không phải sơn nữ mà là cô giáo cắm bản. Em lên rừng dạy học. Hôm nay em vượt dốc lên núi cao vận động các em bé đến trường. Chẳng ngờ lúc về gặp mưa rừng đột ngột lên bị ướt. Trường của em cũng cách đây mươi cây số anh ơi. Lời nói dịu dàng ngọt như nước suối ban mai. Tiếng thủ thỉ trong đại ngàn làm lòng anh tan chảy, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ấm áp lạ lùng như thế. Giọng nói của em rất dễ thương, em nói về các loài hoa trong rừng khiến anh như lạc vào thế giới đầy hấp dẫn. Con gà rừng gáy trong ban mai, đằng đông trời hơi hửng sáng. Em vội vàng định tháo chiếc áo khoác trả lại cho họa sĩ, nhưng tấm áo của em vẫn còn giá ướt nước mưa. Họa sĩ giữ lấy cánh tay thon gầy và bờ vai mảnh mai của em:
- Em cứ mặc áo tôi cho đỡ lạnh. Tôi sẽ quay về tìm em để lấy lại áo sau.
Anh nhìn như có lửa, ấm áp và trìu mến khiến gò má em ửng hồng bối rối. Bàn tay mềm mại quen cầm cọ của họa sĩ giờ nắm lấy bàn tay mảnh mai búp măng.
Mây bay trên đồi và núi mờ xa. Chiếc gùi cắm bông chuối rừng đỏ rực trong buổi sáng lạnh giá làm ngơ ngẩn bước chân người đứng lại. Nhóm sinh viên thực tập trú mưa trong ngôi nhà nhỏ lục tục đi tìm thầy cũng ngỡ ngàng khi thấy ngôi lều ướt sũng, đằng kia thầy giáo họa sĩ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của sơn nữ đang khuất dần con đường dốc. Tiếng cười sinh viên mỹ thuật rộn rã khiến họa sĩ như bừng tỉnh giấc chiêm bao. Một cậu sinh viên lém lỉnh đến bên thầy:
- Thầy ơi! Sơn nữ đó thật đẹp thầy ạ!
Anh cười khỏa lấp nhưng lòng lại thật dịu dàng. Chút xuyến xao chợt ùa về trái tim người đàn ông đã lâu tưởng như băng giá.
Mùa đông rồi cũng qua mau, hoa mận nở trắng ven suối. Cô giáo cắm bản khắc khoải chờ người về nhận áo. Chờ hoài mà vẫn bóng chim tăm cá. Cái đêm định mệnh đó khiến lòng em đã đẫm nhớ thương. Chiếc áo được giặt phơi nắng gấp vuông vắn vẫn được mở ra trong những chiều mưa bên bếp lửa hồng. Vùi mặt vào chiếc áo em thầm thì khấn nguyện mong ai kia trở lại tìm mình. Hoa chuối rừng được cấy rất nhiều trước mảnh đất quanh lán trọ của tập thể giáo viên. Hoa chuối đỏ như mắt ai chờ đợi. Cái mầu đỏ khắc khoải da diết trong chiều đông xa ngái. Nhìn những đọt lá biếc xanh trên thân chuối em lại mơ hồ nhớ tới bức tình thư trong thơ Ức Trai tiên sinh:
“Một bức tình thư phong còn kín
Gió nơi đâu gượng mở xem”.
Hoa chuối rừng đỏ như mầu lửa đầy phúc lộc trong nhân gian. Rượu chuối rừng sánh như mật ong bao ấp iu nồng đượm đợi người trở lại. Mây ngàn gió núi, du khách đường xa hỏi lòng có nhớ mầu hoa đỏ trong chiều đông sơn cước. Cái mầu đỏ như khát khao thương nhớ đã rạng ngời tỏa sáng trong bức tranh sơn nữ ôm hoa chuối rừng. Khuôn mặt đẹp tựa hoa núi, ánh mắt trong veo ngơ ngác của đêm mưa. Đôi bàn tay như tháp ngà ôm mầm lửa đã làm say đắm người xem tranh trong triển lãm mỹ thuật. Bức tranh “Mầm lửa” của họa sĩ còn đạt giải thưởng cao trong cuộc thi sáng tác về đề tài miền núi.
Đêm từng đêm bên giá vẽ, họa sĩ lại mơ về một cánh rừng hoa chuối thắp lửa và bóng sơn nữ vùng cao. Ma mị mà đắm đuối khiến lòng anh chẳng yên.
Chiều nay có người hối hả lên chuyến xe miền ngược cuối cùng, tìm về trường học nơi có người giữ chiếc áo của anh hôm xưa. Em đứng đó bên cửa lớp học, chân như muốn quỵ xuống khi nhìn thấy anh. Anh đã trở lại đem mầm lửa của anh về nơi phố thị. Gió núi thổi hoa chuối rừng rực cháy. Má em chợt hồng rực như hoa đào khoe sắc thắm. Mùa xuân như ùa về tươi thắm trong lòng em.