Ra đồng ngắm sao

Ở cái làng quê nghèo miền trung nơi tôi sinh ra, vào những đêm tối ánh đèn điện từ những nếp nhà đơn sơ cũng chỉ nhờ nhợ sáng vừa đủ để người ta nhìn thấy mà tránh va vào nhau khi đi trên đường.

Chẳng có mấy khác biệt giữa những đêm mất điện và có điện, bầu trời đêm mùa hè bao giờ cũng cao vời vợi và lấp lánh đầy ánh sao. Thiết bị điện trong nhà thì chẳng có gì ngoài mấy cái bóng đèn, nhà nào “xịn” lắm mới có thêm cái quạt điện bé ti hin. Trong số những cái bóng trong nhà với thứ ánh sáng vàng lợt lạt ấy, lũ trẻ con thường được bố mẹ đặc cách cho sở hữu riêng một cái để học bài.

Mùa hè ngày xưa mát hơn mùa hè bây giờ, một phần có lẽ do trái đất nóng lên và một phần chắc bởi cuộc sống hiện đại với những tiện nghi, quạt, điều hòa chạy suốt cả ngày khiến người ta quen và quên. Quen với làn gió nhân tạo phả ra từ những thiết bị điện, quen với những căn nhà đóng kín ngăn những giọt nắng dù là nhỏ nhất. Ngày ấy, mỗi khi mất điện người lớn trong làng tôi thường mang chiếu ra đồng trải để ngồi hóng gió. Gió đồng lồng lộng mang theo hương lúa thơm ngát thổi bay đi cái bức bí, nóng nực của mùa hè. Lũ trẻ chúng tôi nằm dài trên chiếu hóng người lớn kể chuyện, những câu chuyện cổ tích về sông Ngân Hà, về cầu Ô Thước và những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Bà tôi nói mỗi người chúng ta tương ứng với một ngôi sao trên bầu trời, triệu triệu vì sao là triệu triệu con người. Mấy đứa nghe vậy tranh nhau chọn ngôi sao sáng nhất là mình rồi cãi nhau chí chóe. Khi câu chuyện của người lớn chuyển hướng sang đồng áng, vụ mùa rồi chuyện con cái học hành là lúc lũ chúng tôi tự động đứng lên đi tìm thứ gì đó vui hơn.

Mất điện có một tỷ trò chơi để lũ trẻ trong làng có thể chơi với nhau từ trốn tìm, bịt mắt bắt dê đến rồng rắn lên mây. Trẻ con có khi đông quá phải chia thành từng tốp nhỏ để chơi, tiếng cười đùa của lũ trẻ vang vọng khắp đường làng vui như ngày hội. Chơi chán mà chưa có điện, chúng tôi chuyển qua bắt đom đóm, câu chuyện về cậu bé nhà nghèo bỏ đom đóm vào vỏ trứng học bài sau này đỗ đạt đã truyền cảm hứng cho chúng tôi săn lùng những con đom đóm. Ngày ấy đom đóm nhiều lắm, chúng bay thành từng đàn trên đồng nên dù lũ trẻ con bắt nhiều nhưng chúng vẫn sinh sôi mãnh liệt. Giờ đây có lẽ ánh sáng nhân tạo đã cướp đi môi trường sống của lũ đom đóm nên thảng hoặc tôi mới thấy một con đom đóm chấp chới trong đêm. Hình như nó bị lạc mất đàn và đang cố tìm đồng loại trong màn đêm đầy ánh sáng.

Những trò chơi chỉ kết thúc khi ánh điện nào từ nếp nhà nào đó chợt lóe sáng và ai đó reo lên “A, có điện rồi”. Lũ trẻ con có chút hụt hẫng khi đang chơi vui mà phải dừng lại, để rồi lại mong ngóng những ngày mất điện sau.

Sau bao nhiêu năm điện lại cắt luân phiên trở lại nhưng những đứa trẻ ngày ấy đã lớn như những chú chim rời tổ bay đi khắp muôn nơi. Trời đêm mất điện chẳng hiểu thế nào mà tôi cứ có cảm giác ít hẳn sao so ngày trước. Nhưng tôi biết, những ngôi sao vẫn ở đó chỉ là có ngôi sao thì sáng hơn ngôi sao khác một chút và có những ngôi sao không sáng bằng mà thôi. Ngôi sao cũng giống lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy dù có hiện diện hay không nhưng tâm hồn và tuổi thơ mãi gắn liền với làng quê nghèo này trong những đêm mất điện chẳng thể nào quên.