Họ đã quyết tâm rời xa quê hương Hòa Bình để tìm đến miền đất mới, nơi họ tin rằng cây cỏ tranh, suối nước chảy sẽ chở che dân làng. Bạt ngàn cây cối, rừng núi chẳng thấy lối ra vào là lời tự thuật của những hộ Mường đầu tiên đến với Trà Giang. Ngày tôi đến thăm làng Mường đúng vụ thu hoạch lúa. Chẳng thấy máy móc, công cụ như miền xuôi, ở đây bà con vẫn còn gặt tay. Mùi lúa chín bay theo hướng gió từ đồi cao, loét choét tiếng chim rỉa từng hạt lúa vàng ươm.
Hỏi thăm người phụ nữ để tìm lối dẫn vào làng, cô bảo rằng cứ hướng đến những ngôi nhà sàn bằng gỗ là sẽ gặp người Mường. Một lối đi bê-tông xuyên thẳng qua cánh đồng, dân làng Mường rất quý lối đi này. Ngày còn khổ cực, các gia đình người Mường muốn ra trung tâm xã cũng ngại cái lối đi. Giờ đây, nhân viên giao hàng bon bon xe máy giao đưa hàng đến tận nơi. Trên đỉnh đồi, một khu du lịch sinh thái mang tên Làng Mường đón khách nườm nượp. Ngày cuối tuần, xe du lịch đưa khách từ phố lên thăm làng, chuyện làng, chuyện phố kết nối cùng nhau.
Đã qua những ngày gian khó, điều mà dân làng trân trọng nhất chính là ngôi nhà sàn bằng gỗ của họ. Nghe rằng, vùng núi Trà Giang mỗi năm ít nhiều phải gánh chịu vài đợt gió giông, tố lốc. Vậy mà ngôi nhà sàn ấy vẫn vững chắc chống chịu. Có lẽ, hồn của cây rừng, của đất đai như hiểu nỗi lòng dân làng nhập cư này. Thần núi, thần rừng cùng bảo vệ họ.
Vùng thung lũng làng Mường bao quanh là các ngọn đồi thấp. Ở đó, ngồi trước cầu thang dẫn lên nhà sàn, tôi như lạc vào ký ức thời trẻ của cụ Mướp, cụ Vũ. Dù xa quê hương nhưng dòng máu người Mường, giá trị văn hóa nghìn đời qua vẫn duy trì trên mảnh đất mới Trà Giang. Cây lát hoa từ đất Hòa Bình theo người làng vào đâm chồi nơi xứ Quảng. Phận của loài cây xa lạ giữa miền đất hứa như chính hình bóng nhóm cư dân đầu tiên đến đây, kiên cường để hòa hợp.
Và rồi, mầu xanh hy vọng đã thắm lên giữa đất trời. Hàng cây, hoa cỏ hai bên đường là công sức dân làng chăm bón. Vạt rừng lát hoa mạnh mẽ vươn lên, người Mường đưa ra luật lệ giữ rừng. Cây cầu băng qua con suối có bàn tay lớp thanh niên góp sức vào. Đời sống cộng đồng giữa làng Mường với người dân gốc gác Trà Giang ngày càng bền chặt.
Trời xế chiều, ánh nắng dần yếu đi. Cơn gió nhẹ một lần nữa vờn trước mặt tôi. Đàn cá suối rượt nhau chen qua khe đá. Ở đó có đám con nít la ó thách nhau ai bắt được nhiều cá hơn. Ngày còn nhỏ, thế hệ cha mẹ, ông bà của chúng cũng đã từng như thế nhưng là ở quê gốc Hòa Bình. Hiện thực luôn đi về phía trước, tương lai dân số làng Mường nơi vùng cao Quảng Nam sẽ còn tăng lên. Họ sẽ tiếp tục xây dựng “đất khách” giàu đẹp hơn.
Chia tay ngôi làng thú vị này, tiếng lũy tre cứ xào xạc sau lưng tôi. Ngẫm lại những câu chuyện của cụ Vũ càng hiểu vì sao người Mường dù đi đâu cũng luôn trân trọng hồn cốt quê hương. Băng qua cây cầu treo, ngoái đầu nhìn lại, “người thiếu nữ Làng Mường” như giơ tay vẫy chào.