Nhà tình báo
Vya-che-xláp Kê-vo-cốp lúc nào cũng say mê làm báo, viết sách, đồng thời vẫn giữ thói quen quan sát và kiểm soát trong mọi tình huống, mặc dù đang sống trong bối cảnh lặng loe và tiện nghi. Đây là người đã có nửa thế kỷ làm nghề tình báo: Ông sinh ngày 21-7-1924, tại Mát-xcơ-va, tốt nghiệp Trường đại học Ngoại ngữ quân sự nên gia nhập ngành quân báo Xô-viết từ cuối cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. V.Kê-vo-cốp từng sống tại Béc-lin từ năm 1945 làm phiên dịch cho cơ quan hành chính của quân Đồng minh tại Đức, rồi về Bộ Tổng tham mưu Hồng quân Liên Xô, tham gia phanh phui những đối tượng từng bán mình cho Đức Quốc xã. Năm 1950, được điều sang Bộ Ngoại giao Liên Xô, ông điều hành hệ thống phản gián rồi được tăng cường cho cơ quan an ninh Liên Xô (KGB), phần lớn thời gian hoạt động tại Đức.
Khi Yu-ri An-đrô-pốp đang lãnh đạo KGB, V.Kê-vo-cốp làm việc như một cố vấn bí mật, đặc phái viên của Chủ tịch Hội đồng An ninh và được tín nhiệm cao. Thỉnh thoảng An-đrô-pốp lại giao cho ông những công tác đặc biệt tinh tế. Năm 1969, ông nhận nhiệm vụ thiết lập đường dây bí mật giữa lãnh đạo cao cấp của Liên Xô và Tây Đức, giúp Bí thư thứ Nhất Liên Xô Lê-ô-nít Brê-giơ-nhép và Thủ tướng Tây Đức Vin-ly Bran-tơ có mối quan hệ kín, dẫn tới ký kết hiệp ước Xô - Đức năm 1973 về tính bất khả xâm phạm các đường biên giới đã định hình sau thế chiến thứ hai ở châu Âu. Kênh bí mật này có hiệu lực trong suốt hai chục năm...
Vốn là, hồi cuối thập niên 1960, V. Kê- vo-cốp dưới danh nghĩa phóng viên đặc biệt của báo Văn hóa Xô-viết bay sang Bon thường trú tại Tây Đức và thâm nhập giới báo chí. Được một thời gian, ông đã có thể gặp trực tiếp chủ bút một tờ báo thanh thế ở Phran-phuốc, có quan hệ mật thiết với các vị chóp bu sở tại, trong đó có E-gôn Ba-rơ, nhân vật "cánh tay phải" của Thủ tướng Brant ơ giữa lúc đảng Dân chủ Xã hội Đức sau một thời gian dài mới lại giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào Thượng viện và đang tìm kiếm liên minh mới, đối tác mới ở châu Âu. Ý tưởng thiết lập mối quan hệ bán chính thức với thủ lĩnh Liên Xô trúng với tâm nguyện của Thủ tướng Tây Đức, hơn nữa, đích thân Bran-tơ còn gợi ý tương tự với người đồng nhiệm ở Liên Xô khi đó là Cô-xư-ghin. Cho nên, nghe Ba-rơ báo cáo xong, Bran-tơ liền cười tươi và chuẩn y. Thế là ngay từ đầu năm 1970 đã có cầu nối Mát-xcơ-va với Bon, và thỉnh thoảng, có tuần V. Kê-vo-cốp phải bay tới sáu chuyến qua lại giữa hai nước. Mọi chỉ thị đều chỉ nói trực tiếp, tuyệt nhiên không được ghi chép, phải nhớ chi ly và truyền đạt đến đầu dây bên kia.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của V. Kê-vo-cốp, năm 1975, trong Bộ Ngoại giao Liên Xô đã thiết lập được hệ thống an ninh xuất sắc, phanh phui được hàng loạt điệp viên của các cơ quan mật vụ nước ngoài. Cứ tuần tự như thế cho đến khi Yu. An-đrô-pốp chuyển sang công tác Đảng... Trước khi thuyên chuyển sang trụ sở mới, tân Tổng Bí thư nhủ thiếu tướng an ninh V. Kê-vo-cốp: "Phải chuyển ngành thôi, cậu ạ, kẻo ở đây, thế nào cậu cũng bị chọc ngoáy". Khi được hỏi nguyện vọng muốn chuyển sang đâu, ông vẫn tỏ lòng tha thiết với nghề làm báo, và ngay ngày hôm sau nhận được quyết định về làm Phó Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Liên Xô (TASS).

... và bên cây đàn.
Làm báo và viết sách
V. Kê-vo-cốp là con người làm tình báo là nghiệp vụ, nhưng làm báo là thiên bẩm. Khi mới từ Đức trở về Mát-xcơ-va, ông rất muốn cộng tác với một số báo chí. Song, sở thích viết báo đâu dễ nhận được sự đồng tình của ngành an ninh, nên ông in bài thì vẫn cứ in, nhưng phải dùng những bút danh lạ hoắc. Thí dụ, do có mối quan hệ tin cẩn với Tổng Biên tập nhật báo Tin tức mà ông đăng bài đều đều, nhưng nhân thân tác giả được giữ tuyệt mật. Khi xảy ra chính biến 1991, Liên Xô tan rã, ông đề xuất mở rộng Văn phòng TASS tại Đức, Áo và Thụy Sĩ và trực tiếp làm Trưởng Đại diện. Thế là, ở buổi rạng đông của thập niên 1990, ông trở lại thành phố Bon và sống ở đó cho đến ngày nay, vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Ba-rơ, vẫn không ngừng viết và gửi về nước để in. Ông chính là tác giả của nhiều cuốn sách ăn khách: Một ca cảnh ở điện Krem-li, Kênh bí mật (1997), Tự thú trước giờ xử giảo (2005), Các nguyên thủ quốc gia nói gì? Bí mật của những nhân vật số một (2011)...
Phẩm chất đặc biệt của V. Kê-vo-cốp là tài cảm hóa người khác. Ông thân với Ga-li-na, con gái rượu của L. Brê-giơ-nhép nên tiếp cận Bí thư thứ Nhất không khó khăn gì. Ông cũng chơi thân với nhà văn nổi tiếng Yu-li-an Xê-mi- ô-nốp, và tác giả Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân đã chọn ông làm nguyên mẫu nhân vật chính trong những tiểu thuyết trinh thám TASS được quyền tuyên bố, Đầu mối liên lục địa. Ông còn chơi thân nữa với một nhân vật rất bí hiểm ở Liên Xô- nhà báo có tên Vích-to Lu-ít (5-2-1928 - 18-6-1992) hoặc Vi-ta-ly Lu-i, Vi-taly Lê-vin... Sau giải phóng châu Âu, do V. Lu-ít làm việc cho một Đại sứ quán nên bị quy tội "làm gián điệp cho nước ngoài", lĩnh án 25 năm tù, phải bóc lịch 11 năm mới được trả lại tự do.
Đấy là người hiếm thấy trong xã hội thời đó: Sở hữu xe hơi mác ngoại và lấy vợ ngoại- là bảo mẫu trong tư dinh một nhà ngoại giao Anh tại Mát-xcơ-va. Từ chân thư ký kiêm thông dịch viên cho một nhà báo Anh Mỹ thường trú tại Mát-xcơ-va, Lu-ít trở thành phóng viên của hai tờ báo Anh, nổi tiếng về tài moi những tin tuyệt mật (như "Khơ-rút-sốp sắp bị lật đổ" 1964, "vụ nổ trong tàu điện ngầm Mát-xcơ-va" 1977) và môi giới nhiều thương vụ ngoạn mục... Vì tình thân thiết, V. Kê-vo-cốp đã viết cuốn sách Vích-to Lu-ít, con người huyền thoại xuất bản ở Nga năm 2010, lưu lại bằng chứng những cuộc tương ngộ của hai con người lãng mạn... Năm 2014, trong dịp nhà báo- thiếu tướng an ninh Vya-che-xláp Kê-vo-cốp thượng thọ 90, Đài truyền hình Nga đã công chiếu bộ phim tài liệu về con người độc đáo này Lãng tử cuối cùng trong ngành tình báo.