Phía tây không có gì lạ

Một thỏa thuận được đánh giá là mang tính lịch sử đã được ký kết. Song, điều đó chẳng làm ai bất ngờ. EU vốn đã được tiên liệu là sẽ làm tất cả những gì cần thiết, vì lợi ích của chính họ.

U-Crai-Na (Ukraine), Gru-di-a (Georgia) và Môn-đô-va (Moldova) không chỉ là ba quốc gia bên rìa phía đông EU.Đó còn là những thị trường tiêu thụ hàng hóa với tổng cộng 500 triệu người dân. Và nằm nối nhau quanh bờ biển Đen, chúng trở thành những đầu cầu chiến lược.

EU, trong tư cách là một thực thể chính trị hùng mạnh, muốn có mặt ở đó, và cần phải có mặt ở đó, đặc biệt là khi Mỹ đã quyết định "xoay trục" về châu Á - Thái Bình Dương. Họ đã chuẩn bị cho Hiệp định liên kết này từ rất lâu, và đã chọn đúng thời điểm để hoàn tất. Thượng viện Nga đã bỏ phiếu thu hồi quyết định trao quyền điều động các lực lượng quân sự tới U-crai-na cho tổng thống, nghĩa là những nguy cơ xung đột vũ trang tạm thời được đẩy lùi.

Đây là một câu chuyện rất dài, với rất nhiều khúc quanh trong quá trình "lôi kéo" những "đối tác phương đông" này của EU.Thực tế, sự giằng xé Đông - Tây trong không gian hậu Xô-viết tại ba quốc gia ấy đã tạo nên khá nhiều hệ lụy (mà tình cảnh U-crai-na hiện tại là một thí dụ tiêu biểu), bất chấp mọi lời hứa hẹn về ổn định và thịnh vượng.

Cho dù bản thân các thành viên cũng đang phải vật lộn với suy thoái, EU vẫn đưa ra những cam kết tài chính. Họ đang nhìn khá xa, đến một viễn cảnh mà họ sẽ cần mở rộng thêm "cương thổ" kinh tế, khi sức phát triển nội tại đã được phục hồi. Đó cũng sẽ chính là căn cứ để xây dựng một không gian ảnh hưởng về chính trị, khi EU đang đứng trước những đòi hỏi phải đóng một vai trò lớn hơn trong thế giới mỗi lúc một trở nên đa cực. EU chưa bao giờ công khai mục tiêu cạnh tranh với bất cứ cường quốc nào, nhưng cũng chưa bao giờ từ bỏ mục đích.

Có nhiều hơn một lý do để các nhà lãnh đạo ba nước Đông Âu "bập vào" những lời đề nghị đó, cho dù là nhỏ, nghèo và không có khuynh hướng rõ rệt nào như Môn-đô-va. Họ đã lựa chọn, dù sự lựa chọn này đầy bấp bênh và vô định.

Sẽ không thể nhanh chóng có những cuộc "đổi đời" về diện mạo kinh tế - xã hội dành cho họ, bởi bất cứ bước phát triển nào cũng cần có lộ trình. Ngược lại, nếu một "cuộc chiến năng lượng" nào đó xảy ra, chính những quốc gia này sẽ phải chịu đựng hậu quả đầu tiên, cộng thêm những tâm trạng chia rẽ chắc chắn sẽ xuất hiện.

Chính EU cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những sức ép đang sẵn sàng dội ngược lại. Họ đã ra những "tối hậu thư" để bị từ chối, họ đã từng lao đao với những phản ứng từ phía đông, và họ cũng vẫn còn có thể bị tác động mạnh mẽ hơn nữa.

Song, họ cũng đã lựa chọn. EU cũng đang cần những liều "vắc-xin tinh thần" cho chính mình, để tăng sức đề kháng trước những tư tưởng "rã đám". Sự chính thức mở rộng tầm ảnh hưởng, ở một khía cạnh nào đó, sẽ có thể xóa nhòa đi cảm giác bi quan mà "chủ nghĩa biệt lập" của những quốc gia như Anh mang tới.

Phía tây không có gì lạ, nói như Rơ-mác (Erich Remarque). Một "cuộc chiến không tiếng súng" vẫn đang âm thầm diễn ra...