Ớn ổng ghê!

Anh vốn sinh ra ở quê. Nhà nghèo, đông anh chị em, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do ổng, bả lo hết. Ổng ngoài công việc làm ruộng, làm rẫy, ai thuê mướn gì cũng làm. Bả lo việc nhà, chăm con cái, thời gian rảnh rỗi cũng đi làm thuê như làm cỏ, cắt lúa, trồng trọt, giống như người đàn ông. Tay chèo tay chống, chẳng biết xoay xở cách nào, ấy vậy mà ổng bả cũng nuôi các con ăn học nên người. Ngẫm thấy ổng bả giỏi thiệt.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Số bả không hưởng phúc, chẳng may mất sớm. Ổng buồn bã một mình ở lại với các con. Con cái còn nhỏ ăn học, lớn lên như cánh chim, đủ lông đủ cánh bay xa. May mà nhà còn có cậu Út, trông nom vườn tược, chăm ổng. Mấy lần về quê kêu ổng lên thành phố ở với anh. Ổng bảo: “Ở lại giúp cậu Út, được ngày nào hay ngày ấy. Hơn nữa ở quê có mồ mả ông bà tổ tiên. Sống ở quê đất vườn rộng rãi, quen rồi…”. Mới rồi về, anh nài nỉ mãi lên thành phố ở với anh ít hôm, ổng mới chịu đi. Trong lòng anh vui mừng vô cùng.

Ngày đầu mới lên, anh đưa ổng đến khách sạn 5 sao, cao nhất thành phố, có bán đồ ăn thức uống trên sân thượng. Từ trên cao nhìn xuống thành phố lộng lẫy, ổng trầm trồ không ngớt. Anh đưa ổng cái thực đơn, bảo ba ăn uống gì con kêu. Ổng không thèm nhìn, bảo: “Mày nói với người ta, cho tao ly cà-phê đen”. Anh quan tâm: “Sáng giờ chưa uống ăn gì, con kêu thêm món gì đó cho ba ăn nghen?”. Ổng kể: “Thời trẻ tao cũng có ăn sáng. Nhưng thời bao cấp khó khăn, con cái đông, tao tập nhịn cho tụi bay có cái ăn. Lúc đầu ruột cồn cào, sau riết rồi cũng quen. Giờ ngược lại khi đã quen rồi, mỗi lần ăn sáng vô, bụng lại khó chịu…”. Nghe ổng nói, anh thấy nghẹn lòng, thương ổng làm sao.

Uống cà-phê xong, anh đón ta-xi đi đưa ổng đến khu Resort dạo chơi, tắm bùn. Ngồi trên xe ổng hỏi đi đâu, anh thành thật nói. Ổng sửng sốt: “Bùn đất dơ dáy vậy mà cũng đi tắm! Lúc trước ở mấy con mương nước hay cái ao, bùn đầy, cá trê thường hay ở. Mùa nước cạn tao cầm gàu đi tát, cá ngút ngàn. Lúc bắt cá xong người dính đầy bùn. Cái loại bùn này kỳ lắm, dính vào da còn tắm rửa ra. Chứ dính vào móng tay móng chân, đen đen, kỳ cọ có chịu ra đâu. Nếu muốn ra lớp đen ấy, phải lấy chanh chà từng chút. Ngày xưa không có dầu gội đầu như bây giờ. Mỗi lần tát cá dính bùn, dù tắm rửa sạch sẽ, chà xát chanh cỡ nào đi chăng nữa, cơ thể cũng còn mùi hăng hắc, ngai ngái. Lát nữa, mày chơi ngông thì mày tắm đi, chứ tao thì không ngu dại tắm đâu...”. Anh giải thích: “Không phải đâu ba à! Bùn này là bùn non, người ta lấy từ lòng đất, có xử lý, tắm rất tốt, trị được số bệnh như khớp, da liễu…”. Nhưng ổng không tin.

Đến Resort, anh trả tiền ta-xi khoảng một trăm mấy. Ổng thấy, lại trố mắt lầm bầm: “Trời đất, chạy xe có chút xíu, vậy mà lấy tới trăm mấy! Số tiền này mua hơn 10 ký gạo rồi. Người thành phố làm ra đồng tiền nhanh thiệt. Làm một chút, quy ra gạo, ăn cả tháng…”. Anh biết tính ổng tiếc tiền, rút kinh nghiệm nên vội vào trong mua vé trước. Mua xong, hai người vào trong đi dạo một vòng. Đến khu hồ bơi, thấm mệt, anh hỏi: “Giờ mình tắm bùn nghen ba?”. Ổng bảo: “Nãy giờ tao đi dạo nhìn người ta tắm, bùn đất trây trét đầy người, thấy bắt gớm!…”. Anh chỉ vào những hồ bơi, nài nỉ: “Ở đây ngoài tắm bùn, còn có tắm nước khoáng, nước nóng… Nếu ba không tắm bùn, mình tắm nước nóng nghen?”. Ổng kêu: “Thôi, để tối về nhà chịu khó một chút, nấu nước tắm cho khỏe…”. Đi có hai người nhưng ổng nhất quyết không tắm, sợ ổng ngồi một mình buồn, anh cũng đành không tắm. Mua hai vé tắm bùn, nhưng rồi lại chỉ ngồi xem người ta tắm.

Buồi chiều, lúc ra tới cổng, bỗng dưng ổng lại dở chứng gàn. Ổng không cho gọi ta-xi, bảo: “Đường gần mà, thôi đi bộ đi con! Ngày xưa nhà mình có cái rẫy chuối trên núi, đi xa trên mười cây số. Sáng nào tao cũng đi bộ đi làm hết, có sao đâu. Giờ mình đi bộ không tốn tiền xe, lại vừa tập thể dục, vừa ngắm cảnh…”. Anh than: “Đường xa quá mà ba!...”. Ổng lớn giọng gắt: “Mày còn trẻ vậy mà quen thói lười biếng! Mày coi tao nè, nhờ đi bộ mà đến tuổi này vẫn còn khỏe. Còn mày mới chừng đó tuổi đầu, hễ chút là lên xe, xuống xe, chẳng năng nổ tí nào. Người béo phì, thụ động!...”. Ổng khăng khăng không chịu đi, anh đành chiều theo, chứ biết sao giờ. Vừa đi, vừa nghĩ đến đoạn đường xa, anh thở dài thườn thượt, ngao ngán. Đi được một đoạn, may quá, có một chiếc ta-xi chạy chậm chậm theo sau. Anh ra hiệu nháy nhỏ với tài xế, vờ ngạc nhiên nói: “Ôi ba ơi may quá! Con có thằng bạn chạy ta-xi chở khách đến Resort, trên đường về xe không. Nó kêu ba con mình lên chở, không tính tiền. Bây giờ mình lên ta-xi về nghen ba?…”. Ngẫm nghĩ một lát, ổng cũng đồng ý lên xe.

Về đến nhà, anh kéo anh ta-xi ra góc riêng bên đường, hỏi: “Bạn lấy bao nhiêu?”. Anh ta-xi trượng nghĩa cười cười, bảo nghe giọng nói tôi biết tôi với ông là đồng hương, cùng hoàn nên cảnh không lấy tiền. Rồi kể:

- Cách đây mấy tháng, cũng giống như ông, tôi nài nỉ mãi ông già ở quê mới chịu đi du lịch chơi. Trời đất, lên thành phố ổng có chịu ăn uống, chơi bời gì đâu. Làm gì một chút, ổng cũng so sánh, kỳ kèo, sợ tốn tiền của con! “Ớn ổng ghê!”...

Cuối năm, anh lại về quê thăm gia đình. Đều đặn năm nào cũng thế, mỗi lần về, trong lòng anh lại dâng lên nỗi niềm cảm xúc thân thương, khó tả. Chạy xe chậm chậm trên con đường làng, bây giờ đã bê-tông hóa, ngăn nắp và sạch sẽ. Hai bên đường, có con mương nước, cái mùi bùn, mùi ruộng đồng ngai ngái hòa quyện vào nhau, làm anh nhớ đến một thời tuổi thơ, vô tư và trong trẻo. Thỉnh thoảng, có cơn gió mát rượi từ cánh đồng thổi vào, anh cảm thấy yên bình, thanh thản. Xa xa, thỉnh thoảng lại xuất hiện những ngôi nhà mái Thái, to lớn và lộng lẫy, rất đẹp.

Quê hương anh bây giờ đã đổi thay, không còn nhà tranh vách đất như ngày nào. May ra, chỉ có những ông chủ quán giàu sang nhớ lại kỷ niệm cũ, phục dựng lại căn nhà tranh, cối giã gạo, cây cau, bụi chuối… để làm cảnh trang trí cho đẹp quán, hoài niệm một thời. Năm trước về, nhà kia sửa sang, năm nay về lại thấy nhà nọ xây mới, mỗi năm một khác, cảnh vật con người đều thay đổi. Về sinh hoạt, văn hóa quê anh cũng không còn giống như trước. Những năm tháng cũ, cuối năm hầu như nhà nào cũng tất bật lo gạo, nếp, lá, củi… Người thì lo dện cốm, làm bánh… Người thì lo gói bánh chưng, bánh tét… Anh chị em người làm chuyện này, người làm việc kia, cùng phụ nhau làm, quây quần bên nhau. Mệt nhưng mà vui. Nay những ngày giáp Tết, đa phần người ta không còn gói bánh nữa, mọi thứ đều ra chợ mua cho nhanh, tiện hơn. Cuộc sống mới tiện ích hơn, nhưng những kỷ niệm đẹp cũ dần dần vơi theo năm tháng, trong lòng anh cảm thấy buồn vô cùng.

Mặc dù đổi thay, nhưng không thể nào sánh bằng thành phố được. Buổi tối, mới 7-8 giờ, nhà nào nhà nấy đóng cửa xem tivi, đường sá vắng hoe. Bạn bè cùng thời đi học ở quê, mỗi đứa tứ tán một phương. Buồn quá, anh điện thoại cho chú Bảy Còi, một người quen ở xóm và thân tình với gia đình, mời đi uống cà-phê. Ngồi với nhau trong quán, ngoài hỏi thăm sức khỏe, công việc làm ăn, hai người không biết nói gì nữa. Bỗng dưng, chú Bảy tấm tắc khen:

- Cháu hiếu thảo thiệt!

Anh ngạc nhiên:

- Chú nói, con không hiểu ý?

Chú Bảy kể:

- Hôm trước gặp ông già mày, tao khen ngợi dạo này trông sức khỏe tốt, da dẻ hồng hào, khỏe ra. Ổng bảo, mới lên thăm cháu về. Lên thành phố, cháu dắt đi ăn uống toàn là món ngon vật lạ, đẳng cấp 5 sao, bồi dưỡng không thiếu thứ gì. Đã vậy, ngày nào, cháu cũng dắt đi tắm bùn trị bệnh... Nghe ổng nói, tao bắt thèm!…

Nghe chú Bảy Còi kể, anh hiểu ngay sự việc. Ba anh, ổng có cái tính đối với con cái không bao giờ khen trước mặt, luôn chỉ khen sau lưng. Đã vậy ổng cả đời khổ sở lo con cái thì cam chịu, nhưng con cái mà cho ký trà hoặc ký cà-phê, hoặc có khi vài trăm, ổng lân la đi rao khoe khắp sớm. Hơn nữa, ổng còn tô vẽ nói thêm lên, cho ít nói nhiều!… Thực lòng, mấy hôm ổng lên phố, anh cố tình nài ép đủ kiểu, nhưng ổng khăng khăng có chịu ăn uống, chời bời gì đâu. Khi ổng về, anh hối hận, tự trách mình không chu toàn hiếu thảo với ba mẹ. Giờ đây nghe chú Bảy Còi nói, anh lại càng áy náy trong lòng hơn, không biết giải thích sao. Anh chỉ biết thầm than: “Ớn ổng ghê!...”.