Ôi… Tình yêu!

Định kiến, gia đình, thân phận… cả hai quá khác nhau. Vẻ đài các của cô gái con nhà giàu, nhan sắc nức tiếng, học hành giỏi giang, chỗ làm như mơ. Cô là ước mơ của biết bao chàng. Vậy mà, cô chọn anh.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Cô yêu cuồng điên. Ðến mức tưởng như cô là nô lệ cho tình yêu đó, hay cô sẽ chết ngay, nếu thiếu anh. Ý nghĩ về anh choàng hết tâm trí cô. Anh có gì đặc biệt! Anh kém xa đám “vệ tinh” quanh cô. Vậy mà…

Anh, là một công nhân quanh năm làm bạn cùng que hàn, búa, đe và sắt thép...

- Không bao giờ… - Bố cô rít lên khi biết cô quyết tâm lấy anh - Thà chém chết mày, chứ không đời nào tao chấp nhận cái ngữ đấy!

- Nhưng con yêu anh ấy.

- Tao không quan tâm.

- Không lấy được anh ấy. Con thề không lấy ai.

- Ðồ mất dạy. Cút! - Bố cô sôi máu.

- Con xin bố mẹ, chúng con yêu nhau… - Cô khóc.

Bố cô đập mạnh tay xuống bàn:

- Yêu với chẳng đương. Vớ vẩn. Cái đám kiết xác nuôi mồm không nổi, bốc đất nhét vào mồm vợ con à? Cá không ăn muối cá ươn. Mất dạy… mất dạy hết…

*

“Ðất chẳng chịu trời thì trời chịu đất”. Không ngăn cản được, ông đành để con gái lấy người thợ hàn. Chẳng lẽ để chúng theo không nhau, ông cắn răng.

Nó, thằng con rể mà ông không coi là rể ấy, không thể chấp nhận được điểm nào. Bố cô nghĩ. Nói năng thì thô thiển bợm sợm, nhiều khi chẳng hơn lũ du côn. Ngồi ăn thì chẳng rời mắt khỏi cái mâm, cứ thích gì là “phi”. Vậy mà con gái ông mê được mới lạ! Ðau, đau quá. Ông đứt từng khúc ruột…

*

Thằng Tùng chơi ở sân, tí tí lại nhìn vào bếp. Cô Trúc, bạn của bố đang nấu cơm trong bếp. Cái Bông con cô, quẩn lấy mẹ kêu đói. Hôm nay bố đi làm ca muộn, phải ở nhà với cô Trúc. Nó sợ nhất là thế.

Từ ngày cô Trúc đến nhà ở, chẳng mấy khi nó được thoải mái, lúc nào cũng lo, xem cô có gọi, sai gì không. Nếu không thưa nhanh, không làm ngay, là bị cô quát. Bữa ăn, nó không bao giờ được gắp thứ nó thích, nếu chưa được phép. Cứ ngồi vào mâm là cô Trúc lại bảo: “Mày ăn ít thôi, có thừa cơm đâu…”. Cô chỉ cho ăn rau và ăn thịt mỡ, không được đụng đến những miếng nạc. Nó rất cẩn thận khi gắp thức ăn, vì nếu không may mà chạm phải miếng nạc.

Cái roi mây của bố treo trên tường, to bằng ngón tay trỏ. Bố cứ giơ chiếc roi lên: “vù”, thằng Tùng lại điếng người. Một, hai, ba… cái nào cũng mạnh, nó còn không khóc nổi. Nhất là những hôm bố đi về, không biết cô Trúc nói gì, và lại một “trận mưa” roi từ bố xuống nó. “Ăn đủ” roi, úp mặt vào tường, cấm không được khóc. Nhưng nước mắt vẫn trào ra, cố ghìm những tiếng nấc, vì bố nghe tiếng thấy, chắc chắn lại tiếp tục ăn roi.

*

Cô Trúc lúi húi trong bếp, thằng Tùng lẳng lặng ra cổng. Nó sẽ đi, nó đã quyết, bố sẽ về muộn. Cơ hội quá tốt.

Ra cổng, chạy cắm đầu khỏi xóm, không nghe tiếng cô Trúc gọi, ngoái lại cũng không thấy. Bóng tối đã loang loáng, phía trước, một bên cánh đồng mênh mông, gió thổi ù ù, con đường hun hút chạy giữa, còn một bên là cái hồ lớn đục mờ. Phải đi hết con đường này mới đến nhà mẹ. Khoảng năm cây số, có lần mẹ bảo thế.

Nó bắt đầu thấy sợ, tất cả vắng hoe, rất lạnh. Ði tiếp, hay quay về? Lưỡng lự, rồi nó lại bước. Là đàn ông, sợ gì. Nó nghĩ. Hôm nay nhất định phải đến nhà mẹ, nó nhớ mẹ và chị Thảo lắm.

Ðường lại vắng ngắt. Thằng Tùng cắm đầu đi, không dám ngoái lại. Dưới mép hồ thỉnh thoảng có tiếng cá quẫy mạnh, nó rúm người lại. Sợ thật, nhưng không thể quay lại nữa. Trời tối kịt, nó khóc. Tiếng khóc của nó chẳng thấm tháp với tiếng gió thổi.

Lúc sau, qua làn mưa bụi nó thấy thấp thoáng một vài ánh đèn điện. Thế là sắp vào đến phố. Nó đỡ sợ, bước chân đỡ ríu vào nhau hơn. Thằng Tùng thấy đói. Mà trưa nay ăn cơm ở trường, lại không xin thêm cơm. Nó thích ăn thật no ở trên trường, vì buổi chiều về nhà, sợ cô Trúc, nên chỉ dám ăn một bát.

*

Thằng Tùng chẳng hiểu sao nhà mình lại chẳng ở cùng nhau nữa, nó và bố đi thuê một cái nhà bé tẹo để ở. Ðã thế bố lại đưa cả mẹ con em Bông về ở cùng. Còn mẹ cùng chị Thảo vào trong phố ở. Ngày xưa nhà nó to lắm, nhất xóm cơ. Trong nhà chẳng thiếu thứ gì, buồng nào cũng có một cái tivi to đùng, nó thích xem gì cũng được. Còn giờ, cả nhà có mỗi cái tivi bé tẹo, lại phải nhường em Bông xem hoạt hình, hay bố xem bóng đá.

Nó nhớ, ngày đấy bố mẹ hay cãi nhau, bố đánh mẹ nữa, sợ lắm, cả chị Thảo cũng bị bố đánh. Rồi cả ba mẹ con ôm nhau khóc. Người ta bảo: Mẹ nó làm ăn bị “gãy cầu”, nợ nhiều, còn bố nó thì cờ bạc, bán nhà rồi đưa nhau ra tòa. Nó chẳng hiểu là sao.

*

Thằng Tùng vào đến đầu phố, điện sáng trưng, hàng quán san sát, xe đi nhiều, không biết phải đi thế nào để đến được chỗ mẹ?. “Mẹ ơi!...”. Thằng Tùng nức lên.

Có hai chú công an dừng xe trước mặt. Chú ngồi sau xuống, bước đến chỗ nó. Thằng Tùng lùi lại. Nó nghĩ, bố đã báo công an bắt mình, vì tội trốn nhà. Toan quay người để chạy thì tay chú ông an đã đặt lên vai.

- Chú ơi! Chú đừng bắt cháu… Cháu chỉ đi tìm mẹ cháu thôi… - Thằng Tùng mếu máo. - Cháu… cháu… cháu không bỏ nhà đi đâu… hư hư…

- Này cháu - Chú công an ôn tồn. - Không ai bắt cháu cả. Nhưng cháu tìm mẹ ở đâu?

- Ở… ở trong phố ạ. - Nó nói.

- Thế chỗ nào? Ðể chú đưa cháu đến.

- Cháu không nhớ… Ức … ức…

Người công an thoáng suy nghĩ, giữ nó và nói:

- Thôi được, chú sẽ đưa cháu đến chỗ mẹ cháu. Chú biết chỗ rồi.

Thằng bé gần mười tuổi, mặc phong phanh cái áo vải, chiếc quần len mỏng, đi đôi dép đã rách quai, đen thui. Nó len lét ngồi xuống nhìn chú công an. Như đoán được, người ngồi đối diện nói:

- Cháu đừng sợ, cứ ngồi đây, rồi các chú sẽ gọi mẹ cháu đến đón.

Một chú công an khác mang vào cho nó một hộp sữa và mấy cái bánh quy. Sao các chú biết mình đang đói? Nó tự hỏi. Người thằng Tùng vẫn run lên, hai hàm răng cầm cập. Chú công an cởi chiếc áo bông quân phục khoác lên người nó, rồi bảo nó uống sữa.

Thằng Tùng cầm hộp sữa lên hút và đưa tay nhón một chiếc bánh quy. Lát sau nó thấy ấm hơn lên, bụng đã bớt réo. Các chú hỏi nó. Vì sao lại đi tìm mẹ? Ði từ đâu... Thằng bé trả lời, rồi nó kể lại tất cả. Thật may mắn nó còn nhớ số điện thoại của mẹ và bố.

Chú công an ngồi ghi vào giấy những gì thằng Tùng kể, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn nó. Bỗng nhiên chú đập mạnh cái bút xuống:

- Ở đâu ra cái loại bố thế cơ chứ!

*

Bây giờ cả bố và mẹ thằng Tùng đã đến. Mẹ ngồi cạnh ôm lấy nó, nước mắt lưng tròng. Ðứa con vẫn lạnh, mắt sưng húp, vết roi bị bố đánh vẫn còn hằn. Tay thợ hàn thét toáng lên sau được chú công an đọc cho nghe bản ghi lời khai của con trai.

- Bố láo. Ðây là các ông bịa ra, chứ nó - Hắn chỉ vào thằng Tùng. - thì biết cái gì…

- Không phải các chú ấy bịa. Con nói đúng như thế - Thằng Tùng đứng bật dậy, nói.

- Câm… - Bố nó giơ cao cánh tay. Ngay lập tức một cánh tay rắn như thép túm vào cánh tay vừa giơ lên.

- Anh ngồi xuống. Ở đây không được giở thói côn đồ - Người công an đẩy bố nó ngồi xuống.

Tay thợ hàn gườm đôi mắt, tức tối.

- Các ông bị lừa đấy. Con này - Bố chỉ vào mẹ - Nó bắt cóc con tôi, may mà gặp các anh. Các anh nhốt tù ngay đi.

- Không đúng. Mẹ không bắt cóc con.

- Câm, về nhà tao sẽ…

- Không. Con không về đâu. Con sợ lắm… - Thằng Tùng ôm ghì lấy mẹ.

Anh công an quát lên với tay thợ hàn:

- Anh im ngay. Trẻ con không biết nói dối. Chúng tôi sẽ điều tra cụ thể sau. Nếu đúng như những gì con anh nói, anh sẽ bị truy tố vì tội bạo hành trẻ em.

Tay thợ hàn không dám nói thêm gì nữa, cúi gằm mặt. Anh công an lại tiếp:

- Còn hôm nay chúng tôi không thể trao đứa bé về với anh được. Sau khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ mời anh đến làm việc.

*

Thằng Tùng gối đầu lên cánh tay mẹ nó ngủ ngon lành, chị Thảo hôm nay lại phải ngủ một mình rồi. Ê… ê… Bụng nó no căng nữa chứ, vì lúc trên đường từ “đồn” về, mẹ cho vào ăn hẳn một bát phở, với bao nhiêu là thịt. Ngon ơi là ngon… Nó ước gì được ở mãi với mẹ, với chị Thảo… Thằng Tùng thiếp đi từ lúc nào, không biết mẹ nó đang khóc không thành tiếng…