Một ngày biển, đảo yên bình cũng là một ngày trong những người lính vun đầy thêm nỗi nhớ. Nhớ nhà. Nhớ mẹ già. Nhớ cả người bạn gái tóc vương mùi bông bưởi. Sáng nay, trước doanh trại, một vài bông mai đang nở…
Trường Sa luôn đón Xuân từ rất sớm. Những ngày đầu tháng Chạp ta, trong điều kiện biển động, gió to, sóng lớn, những con tàu của Vùng 4 Hải quân đã mang Tết ra tới Trường Sa. Bông mai vàng e ấp. Hoa đào hồng kiêu sa. Rồi thịt mỡ, dưa hành... Cả người dân và người lính cùng vui như... Tết. Trên những con tàu chở Xuân ra đảo ấy, tôi cảm nhận được niềm vui từ khi tàu chưa cập cảng. Biển khơi không có sóng điện thoại. Chỉ khi đến gần đảo, có sóng Viettel, điện thoại cứ ríu rít, í ới giữa tàu và đảo; nối kết cho gần thêm những nỗi niềm thương nhớ, mong chờ.
Từ Quân cảng Cam Ranh, tôi đi mất một ngày hai đêm mới tới đảo Sinh Tồn. Biển bờ quê hương dài rộng quá! Tôi nghe dưới lớp lớp sóng dội như có lời vọng về từ những ngày xưa cha ông đi mở cõi. Có lẽ, chính vì vậy mà không ít lần tôi gọi vùng biển, đảo nơi này là những giọt máu thiêng, mượn lời của người lính, nhà thơ Trần Đăng Khoa. Thiêng vì tình thâm. Thiêng vì nghĩa cả. Tôi đang hiện diện ở một tọa độ biển trời Tổ quốc. Rất cụ thể, có kinh độ, vĩ độ chính xác từng phút, từng giây trên bản đồ thế giới.
Ở đây, trong gian khó, gió giông, cuộc sống vẫn cứ diễn ra thật nhịp nhàng, và hồn nhiên như nó đã hằng có nơi từng góc ruộng làng quê, từng khoảng trời nẻo phố. Nơi đây, giông, bão thường xuyên còn hơn cơm bữa. Nhưng, cho hay, giữa nơi giông bão như vậy mà những cây phong ba, cây bão táp lại vẫn cứ ngăn ngắt xanh. Không chỉ có cây phong ba, bão táp, hoa bàng vuông, ở đây còn có cả hoa lan, hoa giấy, hoa sứ, đôi khi là cả một giàn hoa mướp vàng đến nao lòng. "Mang ra tình cảm. Mang về niềm tin" - Một người lính nói vậy, với những người ra thăm Trường Sa. Đất liền mang ra đảo tình cảm, hơi ấm gia đình. Và đảo tiếp thêm cho đất liền niềm tin về bản lĩnh biên thùy.
Tiếp chúng tôi trong doanh trại bộ đội, các anh nhắc tới câu chuyện ba lần Bác Hồ thăm bộ đội hải quân, với tình cảm yêu mến và những lời căn dặn ân tình, sâu sắc. Nhân dịp Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam tròn 10 tuổi, ngày 11/8/1965, Bác gửi thư động viên, khen: “Các chú đã nêu cao truyền thống anh hùng của dân tộc ta”. Cho tới giờ, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng luôn lấy đó làm niềm tự hào, và cũng xác định đó là nhiệm vụ hết sức nặng nề, cao cả của mình trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cứ mỗi lần trở lại Trường Sa, ấn tượng đầu tiên trong tôi vẫn là một màu xanh đầy sức sống. Biển xanh. Trời xanh. Cây xanh. Nắng, gió là vậy, nhưng trên bàn thờ Phật ở chùa ngày Tết vẫn luôn có những trái đu đủ, những nhánh chuối xanh tươi ngon hái từ vườn nhà. Lòng thành con người nơi đây như rộng mở cùng biển cả, hướng về một cuộc sống no ấm, an lành.
Trên các đảo nơi biên thùy, những bàn thờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng nhất để chăm chút kỹ càng. Trong những nhà dân, nhà nào cũng có bàn thờ Bác Hồ, rất trang trọng. Ngày Tết, hương hoa nghiêm cẩn, người dân biển đảo hướng lòng lên Bác, bày tỏ thành tâm tri ân cùng những ước nguyện thiêng liêng về một cuộc sống an lạc, thái hòa.
Đây là một trong những nét đẹp văn hóa độc đáo nơi đảo xa. Ở Trường Sa, những ngày đầu năm mới thiêng liêng, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ. Nơi này, các thế hệ cháu con kính cẩn báo công với Người, về những thành tích đạt được trong lao động, học tập và chiến đấu; cũng hứa trước anh linh Người sẽ cùng nhau kề vai sát cánh, cho muôn đời vững chãi một thành đồng phía đông của Tổ quốc.
Thiếu tá Nguyễn Dụng Thanh, Chỉ huy trưởng đảo Cô Lin, chia sẻ: Đất trồng cây được đưa từ đất liền ra, đóng trong từng bao nhỏ. Rồi phải che gió; chắn nước mặn cho cây. Khắc nghiệt là vậy mà anh em ở đây vẫn có rau xanh trong những bữa cơm. Tôi vào thăm nhà bếp. Trưa nay, anh em có thực đơn gồm gà kho, đậu hũ chiên, rau luộc, canh bầu và cả những trái ớt, cùng nhiều loại rau gia vị tươi rói mới hái trong vườn.
Những ngày rằm, mồng một, quân dân Trường Sa gói bánh ít mang lên chùa cúng Phật. Bánh không được gói bằng lá chuối mà là lá… bàng vuông. Ngày Tết, người dân Trường Sa gói bánh chưng dâng lên Bác cũng bằng lá bàng vuông. Lá chuối mềm. Còn lá bàng vuông cứng. Tình cảm chân thành ở đó. Mà dữ dội cũng ở đó.
Nhạc sĩ Hình Phước Long đưa cây phong ba vào ca từ bài hát của mình trong tâm sự người lính đảo, rằng: Đời anh như cây phong ba/Vững vàng giữa đảo ngàn xa... Còn bây giờ, giữa biển trời Trường Sa giông gió, trước mắt tôi, còn có cả một loài cây mang tên gọi dữ dội cũng chẳng kém: Bão táp. Đột nhiên, tôi hình dung ra rằng, mai này, hễ nhắc tới cây phong ba, cây bão táp là người ta lại nghĩ ngay tới đất và người Trường Sa. Sau sắp xếp các đơn vị hành chính, Trường Sa trở thành đặc khu. Triển khai kế hoạch hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Trường Sa Phạm Thanh Liêm bày tỏ quyết tâm đoàn kết, vượt khó xây dựng Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường.
Chuẩn bị Tết, bên cạnh việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, những người lính rộn ràng gói bánh chưng, trang trí bàn thờ Tết, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ… Đêm giao thừa, người dân, người lính cùng lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước. Rồi sáng sớm mồng Một các đảo đồng loạt chào cờ đầu năm mới. Không khí Tết đảo xa vui tươi, đầm ấm.
Trong câu chuyện cùng chúng tôi trên tàu ra Trường Sa, Hòa thượng Thích Đức Thành chia sẻ: Trường Sa có nhiều chùa. Ở Việt Nam ta, nơi nào có cư dân là có chùa. Chùa, và giáo pháp nơi đảo xa rợp bóng an nhiên cho tâm hồn con người, như vạch nối giữa đôi bờ đạo pháp và dân tộc. Sáng mồng Một Tết, quân dân Trường Sa ăn mặc đẹp cùng nhau lên chùa lễ Phật, nguyện cầu quốc thái dân an, vạn sự thuận buồm xuôi gió.
Tôi đến thăm Đại đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa. Ông đang viết thư pháp tặng người dân, người lính.
Riêng tôi, ông chọn một vỏ sò hóa thạch trắng phau và viết lên đó một chữ An đỏ thắm. Tôi hiểu, ông muốn gửi gắm một thông điệp: Khát vọng hòa bình của dân tộc chúng ta.
Chợt nhớ tới lời hát: Những người lính chưa một lần hò hẹn, trong cơn mơ vẫn gọi mẹ ơi… Trên tàu, đêm nằm nghe có tiếng sóng, tiếng máy tàu và cả tiếng cười tinh khôi của những người lính trẻ. Chính những người lính trẻ ấy đã viết những dòng tâm tình trên khắp các đảo ở Trường Sa: Chắc tay súng, vững tay lái; Còn người còn đảo. Thanh xuân ở họ trong trẻo quá, thanh cao quá! Những người con đất Việt xa nhà, ăn Tết cùng anh em, đồng đội. Đầm ấm và an vui. Xuân trong tâm tưởng Trường Sa, tôi nghe bâng khuâng câu hát: Anh và em đến với Trường Sa/Như người con Tết về thăm nhà…
Chúng tôi thăm những cháu bé xúng xính áo mới; những người lính chắc tay súng ngày đêm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Ðể rồi, cứ một ngày biển, đảo yên bình cũng là một ngày trong những người lính vun đầy thêm nỗi nhớ. Nhớ nhà. Nhớ mẹ già. Nhớ cả người bạn gái tóc vương mùi bông bưởi.
Sáng nay, trước doanh trại, một vài bông mai đang nở…