1. Để hình dung về một Mo Rai, của Kon Tum trước đây và Quảng Ngãi hiện nay, mấy mươi năm trước là điều không dễ. Lần theo ký ức của già làng A Ren ở làng Le, cái khó, cái nghèo, cái lạc hậu cũng chập chờn như ánh lửa. Những năm chiến tranh giặc giã, để tránh bom đạn và sự truy lùng của giặc, đồng bào Tây Nguyên trong đó có người Rơ Măm chạy mãi vào rừng sâu.
Khung cửi quên dệt, lời ca quên hát. Tục hôn nhân cận huyết khiến nòi giống cứ èo uột dần, từng bóng người dật dờ, thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng sâu như chực chờ biến mất. Chiến tranh kết thúc nhưng cái đói cái nghèo thì vẫn vắt sang thời bình. Người Rơ Măm như quên cả lối về. Những hạt cây trồng để lấy sợi dệt vải mà lâu quá chẳng gieo cũng đã hỏng hết rồi, con người rơi rụng cũng thưa thớt lắm rồi, hơn trăm nhân mạng với tương lai bất định như báo hiệu sự kết thúc sầu bi cho một tộc người.
Đúng lúc ấy thì những bàn tay chìa ra với họ, chủ trương thành quyết sách, chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương vào cuộc, bộ đội động viên họ về quy tụ tại làng Le bây giờ, dựng nhà, làm rẫy… Bộ đội đưa cây cao su về trồng trên những thửa đất đỏ bazan, một mặt bộ đội động viên bà con trồng cao su trên rẫy của gia đình, nhà ai neo người thì bộ đội tổ chức trồng hộ.
Cái ăn cái mặc đã tạm ổn, bộ đội lại giảng giải cho họ biết vì sao mà nòi giống người Rơ Măm cứ thui chột dần, là do anh lấy em, chú lấy cháu, việc những người cùng huyết thống lấy nhau khiến thế hệ sau sinh ra trở nên còi cọc, trí tuệ kém phát triển... Từng bước thay đổi, từng bước phục hồi. Chậm nhưng kiên trì, đúng hướng. Nhà rông được dựng lại. Vải được dệt lại. Trang phục được may lại… Một cộng đồng dần được tái sinh. Trẻ em được đến trường...
A Hoan nói rằng, trước đây ở nhà cũ, mỗi khi đi làm trong lô cao su, thấy trời mưa gió là phải chạy về để xem nhà có sao không, các con có an toàn không, còn bây giờ có nhà mới anh chị đã yên tâm làm việc.
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 (thuộc Binh đoàn 15) nhiều năm qua đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ vực dậy cộng đồng Rơ Măm. Người Rơ Măm không muốn làm rẫy của nhà thì có thể vào làm công nhân của đơn vị. Nếu ở làng không tiện thì có thể vào khu tập thể của đơn vị ở. Cuộc sống đã ươm mầm, từng bước hồi sinh như thế. Đồng bào Rơ Măm ở Mo Rai từ chỗ chỉ còn trên dưới 100 người, nay đã phát triển lên 187 hộ với gần 566 nhân khẩu. Trong đó nhiều người đã trở thành công nhân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78, có việc làm và được tạo điều kiện về chỗ ở.
Y Đẻ là một trong số đó. Tôi gặp chị tại một rẫy cao su của Đội sản xuất số 11. Y Đẻ vừa thoăn thoắt cạo mủ vừa trò chuyện, mỗi khi tôi chụp ảnh là chị lại không giấu nổi nụ cười duyên dáng. Theo chân Y Đẻ, tôi về thăm khu tập thể dành cho công nhân. Sau buổi làm việc, những phụ nữ Rơ Măm quây quần trước hiên nhà nghỉ ngơi trò chuyện. Đây là khoảng thời gian trống của họ trước khi bắt tay vào chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình. Nhà của Ban Chỉ huy Đội 11 cũng nằm luôn trong khuôn viên này. Đại úy chuyên nghiệp Đậu Quang Hưng, Đội trưởng sản xuất số 11 cho biết, tỷ lệ công nhân người Rơ Măm của đội khá cao so các đội khác trong đơn vị với 13 trên tổng số 77 công nhân, một phần là bởi vị trí làm việc của Đội 11 gần với làng Le của người Rơ Măm, vì thế họ có thể ở tập thể nhưng về làng cũng rất tiện.
2. Đại tá Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 mời chúng tôi dự một cuộc gặp dân cư diễn ra vào sáng chủ nhật. Đã thành thông lệ, cứ mỗi tháng, đơn vị lại thịt một con lợn tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Cư dân được tập trung ăn uống, những ai có ngày sinh nhật trong tháng thì được tặng quà chúc mừng, những hộ kết nghĩa mới hay nhà có việc hiếu hỷ cũng được động viên chia sẻ.
Tại đây tôi đã gặp cặp vợ chồng Rơ Măm Y Hoan và A Đỏi. Y Hoan sinh năm 1987, còn Y Đỏi sinh năm 1992. Họ đều là những công dân mới của làng Le, cưới nhau năm 2009 và cùng vào làm công nhân tại Đội sản xuất số 10 năm 2011. Thấm thoắt cũng đã 14 năm, cậu con trai đầu lòng khi bố mẹ vào làm việc tại Đội 11 mới 5 tháng tuổi, giờ đã gần 15 tuổi, đang đi học cấp ba. Vợ chồng A Hoan-Y Đỏi đã sinh thêm hai cậu con trai nữa, tất cả đều khôn lớn. Với mức thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống của họ tạm ổn. Vừa rồi gia đình A Hoan-Y Đỏi được Công đoàn Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 quan tâm xây nhà đại đoàn kết với phần hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với tiền tiết kiệm của gia đình, họ đã gây dựng được một tổ ấm khá khang trang.
3. Câu chuyện về Y Đức suýt bị chôn cùng mẹ theo tập tục của người Rơ Măm đã được bộ đội biên phòng cứu kịp thời là một điển hình về tập tục lạc hậu khi người ta nhắc đến mảnh đất Mo Rai nhiều năm trước. Sau đó có những Y Đức khác cũng đã được cứu khỏi hủ tục này. A Lương, cậu dân quân của xã Mo Rai đang ngồi cùng tôi là một trường hợp như thế khi đồng bào đã biết lắng nghe và thay đổi. Mẹ mất khi A Lương còn đang bú, cậu bé ấy đã được giữ lại để bây giờ là chàng trai cao trên một mét bảy, mặc trang phục của lực lượng dân quân.
A Lương như một nhân chứng sống về những thay đổi của người Rơ Măm trên đất Mo Rai. Cậu cùng với Trưởng thôn A Thái, Già làng A Ren và Y Vác tiếp chúng tôi trong ngôi nhà rông truyền thống của người Rơ Măm, nơi được coi như linh hồn của đồng bào. A Thái đã tốt nghiệp đại học Luật, là Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, anh cũng là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum trước đây và Quảng Ngãi hiện nay. Còn Y Vác là cô gái đã tốt nghiệp cao đẳng nông lâm nghiệp, hiện là công nhân quốc phòng tại Đoàn 78. A Thái bảo, sau bao biến động may mắn thay làng vẫn giữ được mấy chục bộ chiêng trong nhà rông của làng.
Sau này, khi đã lập làng, cuộc sống đã ổn định trở lại, bà Y Điết, một nghệ nhân cao tuổi của cộng đồng Rơ Măm, cố gắng nhớ lại những hoa văn trên trang phục của người Rơ Măm xưa, bà lần mò thêu lại theo trí nhớ bằng phương pháp được truyền dạy. Dần dần trang phục của người Rơ Măm được xác định lại, những bài hát của người Rơ Măm cũng được sưu tầm. Nhà nước hỗ trợ phục dựng lại trang phục để những chàng trai, cô gái Rơ Măm có thể khoác lên những bộ trang phục của dân tộc mình trong những dịp lễ hội. Một số phong tục của người Rơ Măm cũng được bảo tồn. Tết lúa mới, lễ cúng mở kho thóc được tổ chức lại theo trí nhớ của người già.
Chúng tôi ngỏ ý muốn đến thăm nhà nghệ nhân Y Điết, bà chính là bà ngoại của A Lương. Bà Y Điết lôi ra những khung dệt và những khuôn vải dệt từ sợi lanh giới thiệu với chúng tôi một số hoa văn đặc trưng trên trang phục của người Rơ Măm. Lấy ra một bộ trang phục đang thêu dở, bà tiếp tục làm, vừa thêu vừa giới thiệu. Trong lúc làm việc, trên môi bà mấp máy những lời ca, những lời ca ấy đã lâu lắm người Rơ Măm không hát, nay lại tìm về.
Tôi nhận thấy, đã có một Mo Rai khác trên đất này.
Rừng cao su trải dài đến chân núi.