Ước nguyện từ những cặp bánh tét mặt trăng đón Tết

Học sinh đến trải nghiệm gói bánh tét mặt trăng ở làng Đại An Khê. (Ảnh: QUANG HUY)
Học sinh đến trải nghiệm gói bánh tét mặt trăng ở làng Đại An Khê. (Ảnh: QUANG HUY)

Với nhiều gia đình, trong những ngày Tết cổ truyền, thiếu bánh tét hình mặt trăng của làng Đại An Khê, tỉnh Quảng Trị, xem như chưa được trọn vẹn. Mỗi chiếc bánh tét ở đây có hình như nửa vầng trăng, khi úp vào nhau thành từng cặp thì có hình trăng tròn đủ, đầy. Đó cũng là hình ảnh ước nguyện hạnh phúc của dân làng được gửi gắm vào mỗi chiếc bánh để gửi đi muôn nơi.

Đi từ đầu làng đến cuối xóm ở Đại An Khê, những ngày này, đâu đâu cũng thấy bóng dáng người gói bánh, người chẻ lạt, vo nếp, nhóm lửa. Tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn mùi khói bếp, mùi lá rau ngót, mùi nếp mới tạo nên không gian Tết rất riêng, khó trộn lẫn với bất cứ nơi nào khác.

Món khai tâm

Câu chuyện bánh tét của làng Đại An Khê luôn cuốn hút nhiều người, nhất là vào dịp giáp Tết. Hơn 30 năm trước, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Lê Văn Hoan trong lần mời nhân viên của mình thưởng thức ẩm thực Tết của làng Đại An Khê là bánh tét mặt trăng, có kể rằng, theo dân gian và tư liệu, lịch sử lập làng đã gần 700 năm nay. Cũng ngần ấy thời gian nồi bánh tét mặt trăng luôn xuất hiện sinh động trong đời sống người dân.

Bánh tét ở đây gắn bó với người dân từ khi lập làng rồi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người Đại An Khê tự hào hương đất của làng được thiên nhiên ban tặng, cho nên đã tạo ra hạt nếp dẻo dai, chất lượng hơn, vì thế bánh tét cũng luôn là đặc sản nổi tiếng. Hôm nay, đã gần 100 tuổi, khi nói về bánh tét mặt trăng, ông Lê Văn Hoan luôn tự hào truyền thống làm bánh tét của Đại An Khê không bao giờ mai một. Các thế hệ dân làng nối tiếp giữ gìn sản phẩm này như một đặc ân của trời đất được cha ông dày công làm ra để trả ơn cuộc sống, dâng lên ân đức tổ tiên trong những ngày Tết.

Trong bất cứ ngày lễ giỗ, chạp của gia đình, dòng họ hay của làng đều bắt buộc có bánh tét mặt trăng. Đĩa bánh tét gửi gắm tâm tư, tình cảm, khát vọng cũng như mong muốn của con cháu dâng lên ông bà, tổ tiên, cầu xin phù hộ cho gia đình, dòng họ luôn được sung túc, no đủ, bình an. Bánh tét mặt trăng cũng thể hiện cho tình yêu gia đình với mỗi cặp bánh luôn được buộc chặt vào nhau trải qua quá trình nấu nhiều giờ liền. Hình ảnh này được ví von như đôi vợ chồng đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống để đến bến bờ hạnh phúc.

Một điều độc, lạ nữa là trong mâm cúng khai tâm ngày mồng 1 Tết của dân làng Đại An Khê thường có những cặp bánh tét. Gia chủ thầm thì giữa trầm mặc hương khói. Lòng thành với trời đất, tổ tiên, con cháu xin dâng lễ để nhớ ơn tổ tiên dày công khai khẩn lập lên làng, xã. Những cặp bánh tét hình thành từ khi cha ông khai đất, dựng làng nay con cháu vẫn tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị trong cuộc sống hằng ngày.

Nghi thức văn hóa

1.jpg
Chị Hoàng Thị Kim Cúc là một trong hơn 20 gia đình thành viên của Hợp tác xã bánh tét mặt trăng Đại An Khê cùng mọi người hối hả gói bánh kịp cung cấp thị trường Tết.

Chị Hoàng Thị Kim Cúc, Bí thư Chi bộ thôn Đại An Khê, về làm dâu, được gia đình chồng yêu thương truyền cho bí quyết làm bánh tét ngon nổi tiếng. Cầm chiếc bánh mới nấu chín, thơm hương nếp, hành và đậu xanh, chị Cúc kể, điểm khác biệt của chiếc bánh chính là mầu sắc và hình dạng. Ấn tượng hơn nữa là khi cắt ra từng lát bánh, rất bắt mắt, khiến ai cũng muốn thưởng thức. Rồi chị cắt ngay chiếc bánh đãi khách. Đĩa bánh nhìn ngon và rất lạ so với các loại bánh tét ở những miền quê khác trên đất nước ta. Từng lát bánh có hình bán nguyệt, xanh như ngọc hòa quyện với màu vàng của nhân đỗ xanh thơm bùi.

Người già trong làng thường bảo, làm bánh tét mặt trăng không đơn thuần là công việc, mà là một nghi thức văn hóa. Mỗi công đoạn đều cần sự chỉn chu và lòng thành. Từ việc chọn nếp, ngâm đậu, ướp thịt cho đến gói bánh, buộc lạt, xếp bánh vào nồi đều tuân theo những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều đời. Người gói bánh phải khéo tay để hai nửa bánh ôm khít vào nhau, tạo nên hình trăng tròn đầy đặn, cân đối. Nếu gói lỏng tay, bánh dễ bung, gói quá chặt, bánh sẽ cứng, không đạt độ dẻo cần thiết.

2.jpg
Những chiếc bánh được gói, buộc chặt với nhau thành từng cặp.

Tiếng lành về chất lượng bánh tét rất đặc biệt được đồn xa, không chỉ dân làng Đại An Khê, rất nhiều nơi có nhu cầu tiêu thụ loại bánh này. Cách đây sáu năm, Tổ hợp tác sản xuất bánh tét mặt trăng Đại An Khê được ra đời với tiêu chí ngon, sạch, đẹp. Mô hình tổ hợp tác còn giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy sản xuất với số lượng lớn, nhưng các thành viên trong tổ luôn giữ nguyên phương thức làm bánh truyền thống, không sử dụng chất tạo màu hay phụ gia, để bánh giữ được hương vị tự nhiên vốn có.

Tiếng lành về chất lượng bánh tét rất đặc biệt được đồn xa, không chỉ dân làng Đại An Khê, rất nhiều nơi có nhu cầu tiêu thụ loại bánh này.

Sau một thời gian làm tổ trưởng, chị Cúc chuyển vai trò này sang chị Lê Thị Bích Chi. Tổ có hơn 20 gia đình thành viên, sử dụng nhiều lao động trong làng và các làng quanh đó đến gói, nấu bánh. Mỗi ngày trung bình cung cấp ra thị trường trong nước và nước ngoài hơn 1.000 cặp bánh các loại. Hai chị Cúc và Chi tự hào, qua nhiều lần công nhận, bánh tét mặt trăng luôn đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Mỗi chiếc bánh được nấu chín chỉ có giá vài chục nghìn đồng nên phù hợp nhiều người.

Cận Tết Bính Ngọ, nhu cầu tiêu thụ bánh tét tăng lên rất nhiều. Các gia đình tập trung gói và đỏ lửa suốt ngày để kịp cung cấp khắp nơi. Không chỉ mua bánh đã được nấu chín, nhiều người, nhất là các bạn trẻ muốn có không khí Tết, nhưng không có điều kiện để gói, tổ hợp tác sẽ cung cấp bánh tét vừa gói xong để đưa về chỉ việc lên lửa nấu.

3.jpg
Từng lát bánh rất bắt mắt, khiến ai cũng muốn thưởng thức.

Vừa nấu bánh bên bếp lửa đỏ rực, hai chị Cúc và Chi khẳng định, làm ra được bánh tét ngon ngoài chất liệu gạo nếp thì phải chọn lá rau ngót tươi, giã lọc lấy nước. Nước lá ngót có vai trò rất quan trọng trong quá trình làm bánh. Nước lá sau khi được vắt ra phải trộn ngay với nếp mới giữ được mầu xanh như ngọc trên từng chiếc bánh khi nấu chín. Cùng với việc lựa chọn những loại nếp thơm dẻo, ngon, nhân đậu xanh và thịt lợn trộn tiêu, hành bảo đảm thì cách nấu cũng rất quan trọng. Trước khi nấu cho bánh vào một lượt trong nồi, đổ nước ngập bánh. Tiếp tục đun lửa đến khi nồi bánh sôi ùng ục, rồi giữ đều lửa. Nấu từ bảy đến tám giờ đồng hồ, bánh tét mới chín. Bằng cách nấu này bánh tét sẽ giữ được lá xanh, bánh đẹp và để được lâu ngày. Bánh nấu chín có mầu xanh tự nhiên, khi ăn sẽ không thấy ngán hay béo của nhân mà có mùi thơm nhẹ nhàng, khoan khoái, kích thích vị giác.

4.jpg
Chuẩn bị cung cấp bánh tét mặt trăng Đại An Khê ra thị trường.

Tết Nguyên đán đã chạm ngõ. Hôm đó, nhiều học sinh mầm non lần đầu được trải nghiệm không khí Tết làng quê và gói bánh tét. Các cháu được chạm tay vào lá xanh, nếp trắng, bàn tay còn vụng về nhưng cảm giác rất vui. Có cháu ngồi chăm chú ngắm các cô gói bánh và ngắm bếp lửa ấm áp. Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, làng Đại An Khê vẫn âm thầm giữ lửa cho nghề làm bánh tét mặt trăng. Những nồi bánh đỏ lửa suốt ngày đêm không chỉ nấu chín những cặp bánh xanh ngọc, mà còn hun đúc niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản văn hóa của một cộng đồng làng quê bên hữu bờ sông Thạch Hãn. Bánh tét mặt trăng vì thế không chỉ là đặc sản ngày Tết, mà đã trở thành biểu tượng của ước nguyện khai nguyên, của khát vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc và đủ đầy. Ước nguyện được truyền đi, bền bỉ như chính mạch sống của làng Đại An Khê suốt hơn bảy thế kỷ qua.

Có thể bạn quan tâm

Điểm nhấn của đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn.

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lữ đoàn 189 (Ảnh CTV)

Lữ đoàn Anh hùng trong lòng biển

Ẩn trong lòng đại dương sâu thẳm, tàu ngầm lớp Kilo 636 hiện đại lặng lẽ thực hiện sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khó khăn, thử thách càng tôi luyện thêm bản lĩnh, ý chí của những người lính đặc biệt của một đơn vị đặc biệt: Lữ đoàn tàu ngầm 189 Anh hùng.

Hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại thành phố Huế.

Bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản

Thành phố Huế là một trong những địa phương giàu giá trị đa dạng sinh học với nhiều hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng và sự hiện diện phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm. Nơi đây cũng là điểm dừng chân của nhiều loài chim di cư theo mùa từ phương bắc, góp phần tạo nên bức tranh sinh thái đặc sắc của vùng đất Cố đô.

Trạm xử lý nước thải ở Cụm công nghiệp Hợp Thắng được cơ quan chức năng Thanh Hóa kiểm tra, cấp phép vận hành.

Thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, 28 dự án với tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng đã được trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong đó, có 9 dự án thuê gần 253 ha mặt bằng tại hạ tầng 7 cụm công nghiệp để đầu tư gần 9.000 tỷ đồng xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Khai thác tiềm năng, để phát triển kinh tế

Thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập đã phát huy thế mạnh giúp nông dân chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và phát triển kinh tế nông thôn. Điều này góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hướng tới miền quê đáng sống, bền vững và hiện đại.

Vận động viên tham gia IRONMAN thi đấu qua các tuyến phố chính tại Đà Nẵng.

Kết nối sự kiện quốc tế gần gũi hơn với người dân

Sự kiện IRONMAN toàn phần với quy mô lớn lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai tổ chức đã khẳng định vị thế "điểm đến sự kiện" tầm cỡ quốc tế của “thành phố đáng sống”. Thế nhưng, bên cạnh những con số ấn tượng về kinh tế và thương hiệu, còn tồn tại những "nút thắt" về giao thông và sinh hoạt dân sinh trong ngày diễn ra sự kiện.

Mô hình quy hoạch Cảng cá Nhơn Lý thành điểm nhấn du lịch Gia Lai.

Đưa Cảng cá Nhơn Lý trở thành điểm nhấn du lịch biển

Bình minh phủ sắc nắng vàng lên những mái nhà làng chài ven biển như báo hiệu bước chuyển mình quyết liệt của Cảng cá Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Nơi đây đang trở thành điểm nhấn chiến lược xây dựng mô hình cảng cá kết hợp du lịch biển, một hướng đi giàu tiềm năng song cũng đầy thách thức.

Công an sử dụng mô-tô nước tiếp cận các du khách đang bị thủy triều cô lập.

Giải cứu 2 du khách bị thủy triều cô lập ở Sầm Sơn

Hơn 14 giờ ngày 18/5, Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phối hợp Đội sơ cấp cứu biển Sầm Sơn đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện giải cứu an toàn 2 nữ du khách bị thủy triều dâng, cô lập tại khu vực mỏm đá phía sau chân Đền Độc Cước.

Đối tượng sử dụng dụng cụ cạo sơn để cạo thông tin các số điện thoại hotline và số điện thoại cứu hộ, sửa chữa phương tiện được dán trên biển báo thông tin cứu hộ bị ghi lại hình ảnh.

Quảng Trị: Xử phạt đối tượng cạo nội dung ở biển báo thông tin cứu hộ trên cao tốc

Ngày 18/5, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở sửa chữa lốp ô-tô về hành vi cạo thông tin các số điện thoại hotline và số điện thoại cứu hộ, sửa chữa phương tiện được dán ở biển báo thông tin cứu hộ trên cao tốc bắc-nam. 

Các đại biểu nghe thuyết minh tại triển lãm.

Tỏa sáng bản sắc, kết nối tiềm năng, khát vọng vươn xa

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5) và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai khai mạc triển lãm ảnh “Gia Lai-Từ đại ngàn đến biển xanh”, mở ra không gian văn hóa đặc sắc, lan tỏa tiềm năng, sức sống mới của vùng đất Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ năng động.