Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. Sự hiếu khách của những chủ nhà như ông Nam đã góp phần giúp vùng biển nghèo từng bước tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch.
Du khách bắt đầu biết đến biển Cương Giáng chỉ mới vài năm qua, sau chính sách kích cầu của địa phương và những nỗ lực từ chính cộng đồng dân cư. Bằng việc thay đổi tư duy, dân chài học hỏi nhau làm du lịch cộng đồng, dù mộc mạc nhưng hấp dẫn.
Cộng đồng làm du lịch
Trước đây, thu nhập của hàng trăm hộ dân thôn Cương Giáng phụ thuộc chủ yếu vào những chuyến biển gần bờ. Mùa mưa bão tới, làng chài gần như đóng băng mọi hoạt động sinh kế, cho nên người dân thường phải ly hương, đi làm thuê để kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. Bước ngoặt mở ra khi chính quyền địa phương triển khai các chính sách phát triển du lịch, hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở lưu trú.
Là một trong những homestay ở Cương Giáng thụ hưởng chính sách này, vợ chồng ông Nam bước đầu xây dựng ba phòng nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi ở gần bờ biển. Ông Nam là cán bộ công an địa phương nghỉ hưu, nhưng là người sinh ra ở Hà Nội. Năm 1975, bố mẹ ông sau thời gian tập kết ra bắc, đưa gia đình trở về quê sinh sống, làm việc. Sau này, ông Nam về công tác tại huyện Quảng Điền (cũ) và nhận thấy con người vùng biển hiền hòa. Từ đó, vợ chồng ông quyết định mua đất, xây nhà để gắn bó lâu dài với Cương Giáng. Ông Nam kể: “Tình cờ lúc đó, địa phương có chính sách phát triển du lịch, tôi thuyết phục vợ thử vì nhiều hàng xóm bắt đầu làm. Vùng này nghèo quá, nếu làm du lịch thì dân cư mới phát triển sinh kế được”.
Bắt đầu từ con số không, các hộ dân chọn cách sửa nhà làm homestay, cũng có nhiều người xây mới. Nhờ chịu khó học hỏi, cùng sự chỉn chu khi tiếp khách đã giúp cơ sở lưu trú nhà ông Nam nhận được đánh giá tích cực trên mạng xã hội. Hiệu ứng “tiếng lành đồn xa” kích thích sự tò mò của du khách, họ tự tìm đến bãi ngang ngày một đông, tạo động lực để ông bà thuê đất, mở rộng thêm quy mô homestay.
Ông Hồ Cường là người gốc Cương Giáng, cũng kinh doanh dịch vụ lưu trú và quán ăn. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm, cơ sở này rất vắng khách. Nhận thấy vấn đề, ông Nam thẳng thắn chia sẻ với hàng xóm về câu chuyện vệ sinh, vốn là yếu tố ban đầu không được người bản địa nơi đây chăm chút nhưng lại rất quan trọng với khách du lịch. Nhờ lời góp ý chân thành của người hàng xóm, gia đình ông Hồ Cường chủ động cải thiện. Nhờ vậy, lượng khách đến lưu trú và ăn tại quán tăng rõ rệt, thậm chí thuyết phục được cả khách nước ngoài.
Trăn trở tạo sức bật
Sức hút tự nhiên của làng biển Cương Giáng được chứng minh sinh động qua câu chuyện của Đinh Temea Hồng Nhung, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Đức. Với vốn tiếng Việt rất ít ỏi, ban đầu, cô gái trẻ chỉ định về quê nội lưu trú vài ngày. Thế nhưng, khi tình cờ đến với biển Cương Giáng, Hồng Nhung thấy rất yêu mảnh đất và con người ở đây, nên quyết định ở lại suốt hơn một tháng tại homestay của ông Trần Hoài Nam. Sự việc từng khiến bà Diệp, vợ ông Nam lo lắng... sẽ bị lừa do vị khách này đặt cọc không đáng kể. Dẫu vậy, ông Nam vẫn bảo vợ: “Cô ấy là người gốc Việt, thật thà, lại yêu biển và người Cương Giáng nên cứ kệ đi. Đến đâu hay đến đó”.
Sau thời gian dài trải nghiệm, Đinh Temea Hồng Nhung không những thanh toán đầy đủ tiền phòng mà ngày chia tay ra bến xe, cô gái trẻ còn xin phép được ôm ông Nam cảm ơn và chào tạm biệt. Suốt thời gian ở đây, Đinh Temea Hồng Nhung tập cùng bà Diệp, là một huấn luyện viên yoga. Ngày rảnh rỗi lại xách đàn guitar ra chợ hát cùng những cô bán cá người địa phương, thậm chí xin tham gia các đám hiếu hỉ trong làng để trải nghiệm văn hóa bản địa.
Người dân vùng này đã dần quen mặt vị khách đặc biệt. Không những thế, Hồng Nhung còn tự nguyện giúp đỡ vợ chồng ông Nam đón tiếp, hướng dẫn khách nước ngoài chu đáo như một nhân viên thực thụ của homestay. Ông Nam tâm sự: “Đã từng bị lừa nhưng làm dịch vụ, tôi hiểu khách cũng có người này người kia. Rút kinh nghiệm là điều rất quan trọng nhưng tin tưởng và tôn trọng những vị khách đáng quý thì cũng rất cần thiết với người làm du lịch”.
Tuy nhiên, thực tế làm du lịch ở Cương Giáng cũng còn nhiều trăn trở. Các cơ sở lưu trú chủ yếu do người dân tự làm, thiết kế chưa hợp lý và tiện nghi còn kém... Yếu tố quan trọng khác là kỹ năng chăm sóc khách của người bản địa nhìn chung còn đơn giản, chân chất và một bộ phận còn ngại học hỏi. Thêm nữa, như ông Hồ Cường chia sẻ: Dù đường sá hiện nay đã được đầu tư tốt hơn, nhưng hệ thống điện đường lại chưa có. Tối đến, toàn bộ thôn rất tối, du khách không dám ra ngoài. Bên cạnh đó, phường đang sở hữu một số làng nghề truyền thống nhưng vẫn chưa thể khai thác thành các điểm đến du lịch.
Mùa cao điểm du lịch ở Cương Giáng chỉ kéo dài từ ngày 30/4 đến 2/9, mùa mưa thì hầu như vắng khách. Nhưng người làm du lịch tại Cương Giáng quyết định không thụ động ngồi chờ. Ông Nam tự mình kết nối, giới thiệu cho khách đến trải nghiệm đi thuyền ngắm hoàng hôn, bắt cua trong đầm tại điểm du lịch mới ở thôn 13 (phường Phong Quảng) nằm giáp phá Tam Giang và nhận được phản hồi rất tốt. Bà Diệp thì ấp ủ việc triển khai những tour chữa lành, tập yoga... và thực tế thử nghiệm được nhiều du khách đón nhận tích cực.
Nếu thành công, dịch vụ này sẽ rất hiệu quả trong mùa mưa. “Mô hình ngôi làng thịnh vượng là cách làm du lịch mà chúng tôi hướng đến. Khi đó, khách đến vùng biển này sẽ có thêm những trải nghiệm về cảm xúc, có thể tận hưởng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm”, bà Diệp chia sẻ.
Đồng hành với người dân, chính quyền phường Phong Quảng cũng tích cực hỗ trợ phát triển du lịch. Sau mùa mưa bão, vùng ven biển nơi đây “tiếp nhận” một lượng rác thải theo sóng tấp vô bờ ngổn ngang như chiến trường. Chính quyền và người dân cùng xuống biển tổng vệ sinh, phường hỗ trợ máy xúc tạo hố chôn rác, dọn dẹp cảnh quan để trả lại bờ cát sạch đẹp cho mùa hè.
Cũng từ đó, ý thức bảo vệ môi trường thấm dần vào đời sống hằng ngày khi từ người già đến trẻ nhỏ đều chủ động bảo vệ biển. Ngay trên bãi cát lộng gió, hình ảnh một cậu bé người địa phương thả con diều tái chế làm từ giấy và túi ni-lông rác thải đã khiến nhiều du khách ấn tượng. Năm 2026, địa phương còn tổ chức chuỗi hoạt động mở màn mùa du lịch biển kéo dài suốt 3 ngày như đua thuyền, kéo co... nhằm thu hút du khách xa gần.
Sự chuyển mình của một làng chài mới làm du lịch còn nhiều khó khăn, nhưng sự chân thành và niềm tin vào sinh kế bền vững là động lực để người dân quyết tâm theo đuổi. Ông Nam nhận định, thời gian tới nếu dự án cầu bắc qua phá Tam Giang được thực hiện, du lịch Cương Giáng sẽ thay da đổi thịt khi khoảng cách di chuyển từ vùng biển bãi ngang này về trung tâm thành phố Huế hay tới các điểm đến nổi tiếng khác được rút ngắn rất nhiều.