- Thời tiết lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ!
Tự nhiên Lam bỗng cười:
- Ủa sao người yêu nhau lại lật mặt được, không phải chứ?
Thủy đứng kế bên nhìn cô bạn thân của mình như nhìn một người lạ. Rồi tỏ vẻ hồ nghi, cô nàng đi quanh bạn mình như dò la. Hình như, Lam từ dạo từ đảo về đã có quá nhiều đổi khác. Hình như cô nàng đang tương tư ai đó ở trên đảo nên cứ ngẩn ngơ như người mất hồn.
- Này này, đang nghĩ gì đấy, tương tư anh nào ở đảo hả? - Tiếng Thủy cười khanh khách.
Lam nhéo vào vai cô cười:
- Không, tớ chỉ nghĩ không biết ở đảo có mưa không? Vì những cơn mưa ở đảo thật quý giá vô cùng.
Chuyện trên đảo Thủy biết. Trên đảo có những ai, làm những gì Thủy đều được Lam thông tin hằng ngày. Lam đã từng kể cho cô những ngày nắng gắt, đảo khát khô, bể chứa cạn nước. Mọi người chia nhau từng ca nước rửa mặt, từng gáo nước nấu cơm. Chuyện một chiều, mây đen từ phương xa kéo về. Cả đảo rộn ràng, ai cũng mong mưa. Khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, Hào kéo tay Lam chạy ra sân. Họ ngửa mặt đón mưa, tiếng cười xen lẫn tiếng reo hò của đồng đội. Và cả chuyện Lam chịu khó, hay chăm rau, còn Hào lại khéo tay, biết sửa bể chứa nước, chắp từng mái lá dột. Họ thường gặp nhau ở giàn rau bé nhỏ phía sau doanh trại, chỗ có mấy cây phong ba che chắn gió, Thủy cũng vài phần phân tỏ. Chính vì thế, chuyện Lam mong cơn mưa đi lạc ra đảo cũng chính là lúc bạn cô mong nhớ vô cùng.
Về đất liền, Lam nhắc nhiều đến Hào. Anh là một chiến sĩ trẻ nhưng đã công tác trên đảo Cồn Cỏ 5 năm. Những câu chuyện ngày đầu trên đảo được anh kể, Lam thuộc nằm lòng. Cô nghĩ mãi đến con người đó, cả những khi buồn và vui. Lam nhớ đến anh mỗi khi anh đứng gác trên biển. Biển xanh mênh mông khiến anh vừa hứng khởi vừa thấy lòng quạnh vắng. Cuộc sống nơi đây giản dị, gắn với nhiệm vụ tuần tra, canh gác, trực chiến. Đêm xuống, gió biển thổi lồng lộng, anh thường đứng nơi vọng gác, mắt dõi về đất liền mờ xa như một vệt sáng xanh nhạt.
Vì có anh, tâm tư của cô gái Quảng Trị tình nguyện ra đảo làm y sĩ cũng bớt quạnh hiu phần nào. Trên đảo, bệnh xá đơn sơ, chỉ có vài dụng cụ, nhưng Lam chăm sóc từng chiến sĩ bằng tất cả sự tận tụy và chân thành.
Hào gặp Lam trong một lần bị thương khi huấn luyện. Cô băng bó nhanh nhẹn, giọng nói dịu dàng:
- Vết thương của anh khá sâu đấy, anh phải đi lại cẩn thận.
- Đừng lo, vài hôm là lành - Hào cười nhìn cô - ở đây sẵn nước muối, sát trùng phải biết.
- Anh không được chủ quan đâu.
Từ buổi ấy, Hào để ý đến cô. Những ngày đầu anh tập đi lại đang còn khó khăn đều có cô dìu đỡ. Mỗi sáng trong sân bệnh xá, cô dìu anh bước từng bước nhẹ nhàng. Ban đầu còn ngại, lâu dần thành quen, anh chờ đợi bóng áo blouse trắng thân thuộc của cô từng ngày trên khúc quanh mọc đầy dây leo xanh nở những chùm hoa li ti mềm mại. Họ nói chuyện về biển, về quê hương, về những ước mơ còn dang dở. Không phải tình yêu đến ngay, mà là sự đồng cảm lặng lẽ. Những chiều Lam ra bờ đá nhặt vỏ ốc, Hào thường tình cờ xuất hiện, đưa tay đỡ cô khi bước qua mỏm san hô sắc nhọn.
Những ngày ở đảo, Lam thường lang thang quanh triền núi đá thấp. Ở đó, có loài dây leo nhỏ bé, lá xanh, người dân và lính đảo gọi là giảo cổ lam - thứ cỏ trường sinh mọc hoang, bám rễ vào khe đá, hứng gió mặn mà vẫn xanh mướt.
Lam vẫn thường hái cây đó, bàn tay khéo léo gom lại thành nắm nhỏ. Cô đem về phơi trên chiếc nong tre đặt trước hiên bệnh xá. Gió biển hong khô từng lá, mùi hăng hăng đắng ngọt lan tỏa.
Hào đi ngang qua, dừng lại nhìn, mỉm cười:
- Em lấy cây này làm gì?
Lam đưa tay vén mái tóc bị gió thổi rối, cười hiền:
- Giảo cổ lam đó. Ở quê em, người già vẫn dùng phơi khô hãm trà, uống để khỏe, để thọ lâu. Ở đảo thiếu nhiều thứ, mình tận dụng những gì thiên nhiên cho thôi.
- Nao về quê em cho anh thử món này với nhé?
Lời Hào như bóng gió cho một mối quan hệ mà anh hằng mơ tưởng nhưng không biết phải mở lời bằng cách nào. Anh chỉ không ngờ rằng, chiều muộn hôm đó, Lam đã mang cho anh một ly nước ấm mầu nâu nhạt. Vị đắng đầu lưỡi, nhưng sau ngọt dần nơi cổ họng. Hào nhấp ngụm, bỗng thấy dễ chịu kỳ lạ.
- Giảo cổ lam ở đảo mình đấy!
- Thơm thật… thế mà bao lâu anh không biết. Chỉ từ khi có em anh mới biết trên đảo còn rất nhiều những điều tuyệt vời mà anh chưa được khám phá - Anh nói, nửa đùa nửa thật. Hào mỉm cười, bàn tay anh khẽ chạm bàn tay cô, rắn chắc nhưng run run. Không cần lời hứa lớn lao, chỉ cần ánh mắt ấy, Cồn Cỏ bỗng trở thành nơi ấm áp nhất trên thế gian.
Lam đỏ mặt, nhưng không đáp. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn về phía chân trời, nơi mặt biển loang vàng ánh nắng cuối ngày.
Thời gian trôi, tình cảm họ lớn dần như những con sóng ngầm. Nhưng Cồn Cỏ là đảo tiền tiêu, nơi tình yêu phải gắn với sự kiên cường. Hào hiểu nhiệm vụ có thể đưa anh đi bất cứ lúc nào, còn Lam cũng biết ngày trở về đất liền chưa hẹn trước. Vậy nên, mỗi lần bên nhau, họ đều trân trọng từng khoảnh khắc.
*
Ngày Lam rời đảo, cả bệnh xá nhỏ tiễn cô. Công việc đã hoàn thành, nhiệm kỳ tình nguyện kết thúc. Con tàu vỗ sóng xa dần, để lại phía sau đảo Cồn Cỏ chỉ còn một chấm xanh giữa mênh mông đại dương xa thẳm.
Trên cầu tàu, Hào đứng lặng, bàn tay siết chặt. Anh lặng lẽ dõi theo bóng con tàu đang dần rời xa. Gió biển thốc từng cơn mặn chát. Anh đã quen với chia ly - những chuyến tàu ra vào đảo luôn mang đến sự tạm biệt - nhưng lần này tim anh nặng trĩu. Hình bóng nhỏ bé trong chiếc áo blouse trắng nghiêng mình vẫy chào cứ chập chờn giữa khói sóng.
Lam ngồi ở boong sau, gió lùa làm tóc cô rối bời. Cô cắn nhẹ môi để ngăn dòng nước mắt. Đảo lùi xa, nhưng trong lòng lại càng gần hơn bao giờ hết. Ở đó, có tiếng sóng ru đêm, có những buổi chiều gió lộng bứt dây giảo cổ lam phơi khô, và có một ánh mắt cô không thể nào quên.
Về lại đất liền, Lam bắt đầu công việc ở bệnh viện tỉnh. Thành phố có nhịp sống sôi động, phố xá sáng đèn, bạn bè rủ rê đi chơi, nhưng lòng cô trống trải. Mỗi lần cầm ống nghe áp vào ngực bệnh nhân, Lam lại nhớ đến tiếng sóng rì rào bao đêm ru giấc ngủ. Mỗi khi nhìn vào mắt những chàng trai cùng trang lứa, cô lại thấy thiếu vắng ánh nhìn rắn rỏi mà hiền lành của Hào.
Đêm giữa phố xá đông vui, ánh đèn neon hắt xuống dòng người tấp nập. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao đêm rộn rã, nhưng lòng cô lại trống trải lạ thường. Giữa khung cảnh huyên náo ấy, Lam bỗng nhớ đảo da diết. Nhớ tiếng sóng vỗ dào dạt dưới chân cầu cảng, nhớ hương gió mằn mặn vỗ về mỗi chiều, nhớ cả khoảng trời thăm thẳm nơi ánh trăng treo lơ lửng, sáng dịu dàng trên mặt nước. Trăng đảo không vàng rực như phố thị, mà xanh nhạt, tinh khiết, soi rõ từng nét mặt người lính gác, soi cả bóng cô nhỏ bé trong chiếc áo blouse đứng bên bờ đá.
Lam ngẩng lên, thấy vầng trăng thành phố bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng. Cô khẽ thở dài. Phải chăng chỉ ở Cồn Cỏ, ánh trăng mới thật sự gần gũi, ấm áp và chạm vào trái tim?
Lam trở về căn phòng trọ nhỏ, mở ngăn tủ lấy ra túi vải đựng vài nhúm giảo cổ lam đã phơi khô. Cô hãm một ấm trà, hớp ngụm đầu tiên, vị đắng lan nơi đầu lưỡi rồi ngọt trong cổ họng. Mùi hăng hăng ấy gợi về những buổi chiều cô bứt lá trên triền núi đá, phơi dưới nắng hanh vàng. Nỗi nhớ bỗng dâng đầy, làm mắt Lam cay cay. Cô bỗng hiểu rằng, Cồn Cỏ đã thành máu thịt, còn tình yêu dành cho Hào chẳng phải cơn say nắng của tuổi trẻ. Cô biết, trái tim mình đã không còn thuộc về phố thị, mà gửi lại giữa đảo xa nơi có ánh trăng dịu hiền và đôi mắt người lính chờ mong.
- Đang nghĩ gì thế, nhớ đảo à? - Tiếng Thủy đứng bên cạnh vang lên khiến cô giật mình. Cô ngỡ ngàng như mình vừa mới đi qua một giấc mơ khi đang đứng nhìn những cơn mưa đang giăng qua.
*
Mùa gió Nam, Lam xin phép quay lại đảo. Bạn bè ngạc nhiên khi thấy đơn xin tình nguyện ra công tác ở đảo của cô băn khoăn:
- Ở thành phố đầy đủ, sao em lại chọn ra chốn sóng gió ấy?
- Vì ở đó, em tìm thấy chính mình - Lam chỉ nói được thế. Thật lòng cô không biết nói gì hơn.
Tàu cập bến. Cồn Cỏ hiện ra xanh ngắt, những bờ đá phủ đầy dây giảo cổ lam đang nghiêng mình trong gió. Hào đang trực gác. Anh ngỡ ngàng khi thấy dáng người quen thuộc bước xuống cầu tàu. Lam không nói gì, chỉ cười, đôi mắt long lanh đầy nước biển và nước mắt.
Hào chạy đến, không kịp che giấu niềm xúc động. Anh nắm chặt tay cô, bàn tay từng một lần chạm nhau những rung động đầu tiên nay lại siết chặt hơn bao giờ hết.
Cồn Cỏ đón Lam trở về bằng tiếng sóng vỗ dào dạt, bằng mùi muối nồng nàn và bằng cả một tình yêu đang rực cháy. Từ đó, giữa đảo xa, Lam vừa làm y sĩ, vừa là người bạn đồng hành của những người lính, còn Hào có thêm một điểm tựa vững vàng trong những ngày tháng dài canh giữ biển trời.