Những Chung “già”, Quang “già”, Dương “hòa thượng”, Long “wave” hay Lê “tù trưởng Bukhalo”… tất thảy đều không hẹn mà gặp tại nhà của một “trưởng lão” vùng cao. Căn nhà nằm ở bản Tả Kố Khừ bên dòng Mo Phí vốn đã nổi danh trong dân “phượt” bởi sự ân cần, hiếu khách và vị tha của người chủ nhà đáng kính.
Trước khi về, chủ nhà còn cầm tay căn dặn “đi cẩn thận, đường đang làm dở nên sẽ khó đi”. Kinh nghiệm luôn gắn liền thực tế. Con dốc ở gần Trung Chải (Mường Nhé, Điện Biên) hôm ấy bị sạt, bùn đất chắn hết lối đi. Vì là đường duy nhất để đi tới ngã ba biên giới nên người ta đã gạt một phần đất đá sang một bên để lấy lối đi tạm. Nhưng chỉ những chiếc xe ô-tô 2 cầu mới có thể cài cầu vượt qua đám đất đá lầy nhầy đó. Còn xe máy, nếu có 2 người thì may ra có thể cùng nhau xuống mà khênh xe, lội bộ.
Chiếc xe Santafe máy dầu cứ gầm lên rồi lại khựng dừng giữa dốc. Xe dẫn động bánh trước nên hai bánh cứ quay tít mà xe thì cứ trôi dần xuống dưới phía chân dốc, về chỗ khởi hành. Đất lở gặp nước mưa trở nên nhão nhoét tạo ra một thứ dốc trơn tuồn tuột. Bốn lần lùi dốc lấy đà, bốn lần xe không thể vượt quá lưng chừng dốc, các rãnh bám đường của bánh xe đã được trét kín bằng bùn nhão, khi đạt vòng tua cao, lốp xe quay tít ma sát với đất bùn và đá sỏi tạo ra những luồng khói đen xì, khét lẹt.
Điện thoại bỗng reo, phía đầu phone bên kia vọng lên tiếng nói nhẹ “xe không qua được dốc hả em?” - “dốc cao và trơn quá. Chịu. Không lên được!”.
Điện thoại tắt ngóm, để lại sự chưng hửng cho người lỡ bước du hành. “Quái lạ, gọi xong mà bỏ đó ư?”.
Chừng dăm phút, sau vài lần cố lấy đà vượt dốc bất thành, chiếc ô-tô hiện đại miền xuôi nằm chết dí giữa lưng chừng dốc. Đường vắng tới mức chả gặp nổi một khách vãng lai. Ba người ngồi trên xe, bất lực. Đẩy xe thì cũng phải cần tới chục người thì may ra có cơ hội chứ một lái xe, một ông trung niên dân phố và một cô bé gái đang học cấp ba xin đi nhờ từ nhà ra tỉnh thì quả thực là "không có cửa".
Chợt có tiếng ầm ì của xe cơ giới. Rồi chiếc máy xúc hiện ra sau một khúc quanh bị chắn tầm nhìn do núi đất lở chắn ngang phía trên đầu dốc. Long “wave” hiện hình như vị cứu tinh. Không quản đất bùn, tay phượt thủ tứ đẳng huyền đai Aikido nhảy nhẹ xuống khỏi ca-bin, lấy chiếc dây thép 2 ly buộc 1 đầu vào bánh răng gầu xúc, đầu còn lại buộc vào móc kéo chiếc santafe bất lực. Chiếc máy xúc chạy giật lùi lên dốc, ô-tô lướt nhẹ theo sau.
Lên đỉnh dốc, lái xe giật khẽ chiếc gầu, sợi thép mỏng tang buộc níu gầu và xe đứt ngay lập tức. Xe lướt qua. Ánh nhìn chạm nhẹ. Cái đầu gật khẽ… rồi ai nấy chăm chú theo quãng đường còn xa ngái, về xuôi.
Người quen ồn ào sẽ có đôi khi thấy mình hời hợt. Nhưng một tấm lòng khi biết quan tâm tới người khác sẽ chẳng bao giờ cho phép mình bỏ qua bạn bè mỗi khi gặp khó. Với người được giúp - có lẽ đó sẽ là câu chuyện nhớ đời. Nhưng với chính người đã từng cứu hộ thì có lẽ chỉ là một lần trong số vô vàn lần chìa tay cho ai đó, trong một đoạn đường nào đó, chỉ là thoáng qua, là vô tình nhưng hữu ý mà thôi.