Mượn danh bảo vệ nhân quyền để vu khống, chống phá Việt Nam

Lực lượng chức năng phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: HÀ NHÂN)
Lực lượng chức năng phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: HÀ NHÂN)

Lợi dụng Đối thoại thường niên về giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), cùng việc Nghị viện châu Âu thông qua văn kiện về chống đàn áp xuyên quốc gia, một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí đẩy mạnh chiến dịch xuyên tạc tình hình Việt Nam, kêu gọi gây sức ép chính trị, ngoại giao, kinh tế nhằm làm tổn hại quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Đối thoại về quyền con người là cơ chế để các quốc gia tăng cường sự hiểu biết và tìm kiếm khả năng hợp tác. Giá trị của đối thoại nằm ở tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau, dựa trên thông tin xác thực và luật pháp quốc tế.

Tại cuộc Đối thoại thường niên về quyền con người giữa Việt Nam và EU ở Hà Nội ngày 21/7/2025, hai bên tái khẳng định cam kết tôn trọng các điều ước quốc tế về quyền con người mà mình là thành viên, trao đổi trên tinh thần xây dựng, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, tập trung vào bốn nhóm vấn đề: Quyền kinh tế-xã hội-văn hóa; Quyền dân sự, chính trị; Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật; Hợp tác tại các diễn đàn đa phương về quyền con người. Phía EU ghi nhận tiến bộ của Việt Nam trong bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và bình đẳng giới, hoàn thiện pháp luật lao động, cũng như hoạt động lập pháp.

Tuy nhiên, ngay trước vòng Đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU lần thứ 14 tại Brussels ngày 2/7/2026, Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIDH) cùng 17 tổ chức khác đã công bố một báo cáo chung, cáo buộc không gian xã hội dân sự tại Việt Nam tiếp tục bị thu hẹp và sự “đàn áp” này đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Trước đó, ngày 29/6/2026, FIDH và tổ chức lưu vong tự xưng “Ủy ban Nhân quyền Việt Nam” (VCHR) công bố một bản ghi nhớ, quy kết Việt Nam hạn chế xã hội dân sự, kiểm soát báo chí, hạn chế tự do tôn giáo, gây sức ép với các tổ chức môi trường, đồng thời đòi trả tự do cho một số đối tượng vi phạm pháp luật mà họ gọi là “tù nhân chính trị”.

Cần nhìn nhận những cáo buộc này trong bối cảnh thực tế của quan hệ Việt Nam-EU. Ngày 29/1/2026, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, với Tuyên bố chung tiếp tục khẳng định cam kết tôn trọng, bảo vệ, thực hiện và thúc đẩy quyền con người, phù hợp các điều ước quốc tế mà các quốc gia thành viên EU và Việt Nam là thành viên.

Mặt khác, các đối tượng ra sức khai thác, mượn danh Nghị quyết A10-0142/2026 về chống đàn áp xuyên quốc gia, được Nghị viện châu Âu thông qua ngày 16/6/2026, qua đó đánh tráo, biến tấu bản chất để kích động cáo buộc nhằm vào Việt Nam. Đấy là chưa kể, xét về bản chất pháp lý, đó không phải là một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cưỡng chế đối với các quốc gia ngoài EU.

Văn kiện này chủ yếu phản ánh quan điểm chính trị của nghị sĩ Nghị viện châu Âu về khái niệm “đàn áp xuyên quốc gia” và đề xuất các hướng hành động mà EU nên xem xét trong tương lai. Tuy nhiên, một số đối tượng cố tình diễn giải nghị quyết như một hình thức lên án chính thức hoặc kết luận vi phạm, coi đây là dấu mốc, điểm tựa để từ đó vu khống, tấn công và lên án Việt Nam.

Đây không phải hiện tượng mới: Hễ có diễn đàn quốc tế nào đề cập tới nhân quyền, các đối tượng thù địch lập tức khai thác triệt để để duy trì chiến dịch truyền thông chống phá. Dưới lớp vỏ “bảo vệ nhân quyền”, họ cố tình gắn động cơ chính trị cho mọi hoạt động thực thi pháp luật, làm mờ ranh giới giữa bảo vệ quyền con người với bao che cho hành vi vi phạm, biến nhân quyền thành công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia có chủ quyền.

Trên thực tế, chính sách nhất quán của Việt Nam là đặt con người vào vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển. Hiến pháp năm 2013 dành hẳn một chương quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Việt Nam hiện là thành viên của 7 trong 9 công ước quốc tế cơ bản của Liên hợp quốc về quyền con người và 25 công ước của Tổ chức Lao động quốc tế.

Ngày 27/9/2024, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua kết quả rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam, trong đó Việt Nam chấp thuận 271/320 khuyến nghị, đạt tỷ lệ 84,7% cao nhất qua bốn chu kỳ, thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và chủ động trong hoàn thiện chính sách, pháp luật về quyền con người. Ngày 14/10/2025, Việt Nam tiếp tục được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028 với 180 phiếu ủng hộ, mức cao nhất trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương, minh chứng rõ ràng cho sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với những cam kết và nỗ lực thực chất của Việt Nam.

Những thành quả về nhân quyền hiện diện sinh động trong đời sống hằng ngày ở Việt Nam. Chất lượng giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh được nâng lên; thực hiện miễn phí khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế từ ngày 1/7/2026. Các chương trình giảm nghèo, trợ giúp xã hội, tiếp cận giáo dục, nước sạch, thông tin và dịch vụ công ngày càng được mở rộng, làm tốt chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách. Cùng với tăng trưởng kinh tế, Việt Nam kiên trì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau - thước đo thiết thực nhất của quyền được sống, chăm sóc sức khỏe, học tập, làm việc và thụ hưởng thành quả phát triển.

Dĩ nhiên, bảo đảm quyền con người là một quá trình liên tục, không quốc gia nào có thể tự nhận đã hoàn thành tốt mọi yêu cầu đặt ra. Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm như thu hẹp chênh lệch về cơ hội tiếp cận dịch vụ giữa các vùng miền, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngăn chặn bạo lực trên không gian mạng, bảo đảm quyền lợi của lao động di cư, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật ở cơ sở. Việc thẳng thắn nhìn nhận thách thức để có giải pháp thực hiện tốt hơn là điều cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Ở Việt Nam, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật; không ai bị xử lý chỉ vì bày tỏ chính kiến hay thực hiện quyền con người một cách chính đáng, không có cái gọi là “tù nhân chính trị”, “tù nhân lương tâm”. Tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tôn giáo hay quyền tham gia đời sống chính trị không thể trở thành tấm bình phong cho hành vi kích động bạo lực, vu khống, đe dọa người khác hay xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng. Nhân quyền không thể bị biến thành đòn bẩy cho những toan tính chính trị. Giá trị cốt lõi của quyền con người trước hết nằm ở một cuộc sống an toàn, tự do, có phẩm giá và cơ hội phát triển của mỗi người dân.

Việt Nam luôn coi trọng quyền con người và sẵn sàng trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn khác biệt, cung cấp thông tin đầy đủ, mở rộng đối thoại với nghị sĩ, học giả, báo chí và các tổ chức xã hội; đồng thời tiếp tục cải cách pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và chất lượng thực thi công vụ. Với cơ sở thực tiễn và pháp lý vững chắc, Việt Nam có đủ căn cứ để khẳng định những nỗ lực nhất quán của mình, đồng thời có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện, lắng nghe và đối thoại. Những cáo buộc thiếu căn cứ, dù được núp dưới bất kỳ danh nghĩa nào, cũng không thể phủ nhận sự thật đó.

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế phân cấp, phân quyền giúp phường Thanh Xuân chủ động đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5. (Ảnh: MINH QUỐC HƯNG)

Đổi mới quản trị quốc gia trong điều kiện phát triển mới

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là yêu cầu khách quan của đổi mới quản trị quốc gia nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn những cách hiểu phiến diện khi hoặc tuyệt đối hóa quản lý tập trung, hoặc đồng nhất phân quyền với buông lỏng quản lý, phân tán quyền lực...

Đưa bản sắc vào "kể chuyện" trong nghệ thuật biểu diễn là một hướng đi của công nghiệp văn hóa. (Ảnh: QUANG HƯNG)

Bài 2: Xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh

Bước vào thế kỷ XXI, khi toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ số làm thay đổi sâu sắc cách thức các quốc gia cạnh tranh và khẳng định vị thế, văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm pháp lý trong không gian mạng

Trong “thế giới phẳng”, một bài viết đăng tại Đức có thể gây tác động tại Việt Nam; một video phát từ Mỹ có thể lan truyền trong cộng đồng người Việt toàn cầu; một livestream từ Canada có thể tạo tranh cãi trong nước chỉ sau vài phút. Công nghệ dường như làm mờ ranh giới địa lý, nhưng không cho phép xóa bỏ trách nhiệm pháp lý.

Đảng ủy Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội nghị triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý năm 2026 và các năm tiếp theo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đánh giá hiệu quả để sàng lọc thực chất

Ngày 22/5/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” từ hai quý liên tiếp trở lên.

Chiều 14/12/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh: Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang nghe Thẩm phán, Chủ tọa Phiên tòa tuyên án. (Ảnh: TTXVN)

Một góc nhìn thiên lệch và thiếu thiện chí

Ngày 12/5/2026, PEN America (Văn bút Hoa Kỳ) công bố báo cáo “Freedom to Write Index 2025” (Chỉ số tự do viết 2025), xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia “giam giữ nhiều nhà văn nhất thế giới”, kèm hàng loạt nhận định mang tính áp đặt như “đàn áp tự do biểu đạt”, “bóp nghẹt tiếng nói phản biện”, “bỏ tù người cầm bút”. 

Công an xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ phối hợp Trường trung học phổ thông Sơn Lương tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề tuyên truyền về an ninh mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Bài 1: Nhận diện những chiêu trò

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội của Rise, thường xuyên quảng bá dịch vụ “Hỗ trợ xử lý sự cố mạng” (Helpdesk) kèm theo những lời chào mời hấp dẫn như “bảo vệ an ninh số”,…

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country-PFC) - mức cảnh báo cao nhất theo cơ chế này.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. (Ảnh: Quốc hội Việt Nam)

Lấy hiệu quả và giá trị thực tế làm thước đo

Trong công việc hằng ngày, ai cũng muốn được ghi nhận đối với công sức đóng góp của mình. Một danh hiệu, thành tích xứng đáng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn của tập thể. Thành tích chỉ có ý nghĩa khi đó là thành tích thật, danh hiệu phản ánh đúng giá trị cống hiến.

Hình ảnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề: “Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt”. (Ảnh BTC)

Định vị vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, tái khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời đặt vấn đề “định vị lại” nội hàm của vai trò đó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: ĐỨC CHÍNH)

Yêu cầu bảo đảm tự chủ an ninh năng lượng

Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel, Mỹ và Iran, đã cho thấy rõ xu hướng “vũ khí hóa năng lượng”, khi các nguồn cung dầu khí không chỉ chịu tác động của quy luật thị trường mà còn bị chi phối bởi toan tính quyền lực và xung đột khu vực.