Linh vật Nghê Việt đặc sắc bước ra từ Festival

Trong khuôn khổ Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề quốc tế 2025, từ ngày 14-18/11, triển lãm có tên “Hỷ Khánh Đăng Nghê”, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) mang đến một không gian văn hóa đậm chất Việt với những trưng bày tái hiện hành trình lan tỏa bền bỉ của linh vật nghê trong đời sống đương đại.

Tranh sơn mài "Nghê vui đùa". (Tác giả Đỗ Quang Hưng)
Tranh sơn mài "Nghê vui đùa". (Tác giả Đỗ Quang Hưng)

Đánh dấu một hành trình sáng tạo phục hồi linh vật

Trong sự đan xen văn hóa, nghê là linh vật huyền thoại đặc sắc của người Việt, được sáng tạo từ dân gian, có nhiều biểu dạng khác nhau, qua nhiều thời kỳ lịch sử, mang đặc trưng vùng miền và còn biểu hiện cả cá tính của những người tạo hình.

Nghê thường được chế tác thành đôi, đặt tại các công trình tôn giáo, tín ngưỡng; trong các đình làng, trên các trụ biểu… nhưng cũng hiện diện trên các mảng chạm gỗ đình làng đầy tính mỹ thuật. Nghê đã trở nên linh thiêng cùng hiện diện bên cạnh bộ biểu tượng tứ linh (long-lân (ly)-quy-phượng) của văn hóa cung đình. Nghê là một vật linh đặc sắc quan trọng của văn hóa-mỹ thuật Việt Nam.

da-sua.jpg
Nghê đồng thế kỷ 17. (Nguồn: BẢO TÀNG HÀ NỘI, BẢO VẬT QUỐC GIA)

Sự đa dạng về chất liệu, kích thước, kiểu dáng, màu sắc và hình thái trong tạo tác nghê cũng phản ánh sự phong phú trong cách biểu đạt - một minh chứng rõ nét cho tính độc đáo và tinh thần tự do trong sáng tạo văn hóa của người Việt.

Nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế chia sẻ về sự đa dạng trong cách tạo hình nghê của các nghệ nhân Việt: “Con nghê có thể xem như một chỉ dấu cho mức độ sáng tạo của người Việt. Hình tượng này được thể hiện trên rất nhiều chất liệu, đáp ứng nhiều vị trí trong không gian kiến trúc, và đặc biệt là có sự phong phú trong thần thái. Động tác của nghê cũng rất đa dạng: có khi nghiêm cẩn trong tư thế ngồi chầu, nhưng cũng có lúc được khắc họa đang đánh đàn, thổi sáo, thổi kèn… đều là những hình ảnh rất gần gũi. Đó dường như một sự phản chiếu tâm hồn của người Việt: dung dị, hồ hởi và đầy sức sống”.

hy-khanh-dang-nghe-11.jpg
Tác phẩm "Đầu Nghê Hoàng Kim". (Tác giả: Nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế)

Tên triển lãm “Hỷ Khánh Đăng Nghê”, với tầng ý nghĩa sâu của chữ Hán, cũng muốn truyền tải thông điệp về biểu tượng linh vật nghê bước ra từ văn hóa Việt.

dscf7239.jpg
Nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế (ngoài cùng, bên phải) là tác giả của "Đầu Nghê Hoàng Kim".

Động tác của nghê cũng rất đa dạng: có khi nghiêm cẩn trong tư thế ngồi chầu, nhưng cũng có lúc được khắc họa đang đánh đàn, thổi sáo, thổi kèn… đều là những hình ảnh rất gần gũi. Đó dường như một sự phản chiếu tâm hồn của người Việt: dung dị, hồ hởi và đầy sức sống.

Nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế

Theo Nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, tên gọi “Hỷ Khánh Đăng Nghê” hàm chứa thông điệp “Nghê xuất hiện trong niềm vui cát lành - biểu trưng cho hỷ tuệ và thịnh trị của người Việt”.

Anh cũng giải thích thêm: “Cụm chữ ‘Hỷ Khánh Đăng Nghê’ xuất hiện từ thời Lý, đây là giai đoạn cực thịnh của văn hóa và mỹ thuật Đại Việt. Thời kỳ ấy, nghệ thuật chạm khắc và biểu tượng linh vật được coi trọng như cách người xưa gửi gắm triết lý sống, tinh thần dân tộc và ước vọng thái bình thịnh trị. “Hỷ” là niềm vui, khởi đầu cát lành; 'Khánh' là chúc mừng, thịnh vượng; “Đăng” là đăng đàn, hiển hiện, tỏa sáng; còn 'Nghê' là linh vật Việt - biểu trưng cho chính trực, minh triết, bảo hộ và sáng tạo”.

hy-khanh-dang-nghe-9.jpg
Không gian triển lãm "Hỷ Khánh Đăng Nghê" tại Hoàng Thành Thăng Long.

Triển lãm “Hỷ Khánh Đăng Nghê” đã gợi mở một cuộc đối thoại giữa di sản và sáng tạo, giữa trí tuệ cổ truyền và cảm hứng đương đại. Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, lần đầu tiên hình tượng nghê được khẳng định vị thế và giới thiệu rộng rãi với công chúng đương đại. Từ những giá trị ấy, nghê Việt hiện lên như biểu tượng của cát lành-vui tươi-sáng suốt-chính trực và sáng tạo, luôn hiện hữu giữa đời sống, chở che và soi sáng tâm hồn người Việt.

anh-nganggggg.jpg
Nghê Việt hiện lên như biểu tượng của cát lành-vui tươi-sáng suốt-chính trực và sáng tạo.

Theo Tiến sĩ Sử học Ngô Vương Anh, đây là triển lãm đầu tiên dành riêng về một linh vật thuần Việt, mang tính chất khai mở, bởi trước đây hầu như chưa từng có một triển lãm độc lập nào về linh vật. Ông đánh giá triển lãm lần này tạo tiền đề để các nhà nghiên cứu và những người làm sáng tạo tiếp tục tổ chức thêm nhiều triển lãm chuyên sâu về các linh vật Việt khác.

hy-khanh-dang-nghe-2-1.jpg
Khách tham quan không gian triển lãm.

Tiến sĩ Ngô Vương Anh nhận định: “Triển lãm lần này đánh dấu một chặng đường dài mà Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu và phục dựng hình tượng nghê. Có thể nói, anh là một trong những người đầu tiên tích cực quảng bá rộng rãi hình ảnh linh vật thuần Việt này. Qua triển lãm, công chúng có thể thấy được nhiều diện mạo khác nhau của nghê - một linh vật vốn rất quen thuộc, thường xuất hiện ở đình làng, các không gian linh thiêng và cả trong những gia đình quyền quý xưa... Bên cạnh đó, hình tượng nghê còn phản ánh đời sống tâm linh phong phú của người Việt. Qua nỗ lực của triển lãm lần này, công chúng có thể thấy rõ hình ảnh nghê Việt hiện lên thân thiện, vui tươi và có nhiều khả năng ứng dụng trong đời sống đương đại”.

Sáng tạo bước vào đời sống đương đại

Dưới sự sáng tạo của các họa sĩ, nghệ nhân và nhóm tác giả, hình tượng nghê hiện lên vừa sống động, vừa chứa đựng những câu chuyện và giá trị mà người Việt gửi gắm suốt nhiều thế kỷ, qua các tác phẩm mỹ thuật, thiết kế, kiến trúc cùng những sản phẩm ứng dụng và sáng tạo văn hóa trên nhiều chất liệu như gỗ, gốm, sơn mài, đồng… Triển lãm “Hỷ Khánh Đăng Nghê” giới thiệu hành trình lan tỏa âm thầm của nghê Việt trong đời sống đương đại đã từ nhiều năm trước.

z7234287018494-100709672a38bc31b2ba0158c5fb8c68.jpg
Bộ sưu tập rượu "Ngũ Nghê".

Sinh năm 2000, Đỗ Quang Hưng là một họa sĩ trẻ dành tình cảm đặc biệt cho các hình tượng văn hóa dân gian Bắc Bộ. Với mong muốn gìn giữ và lan tỏa giá trị của nghê trong đời sống đương đại, anh đã phát triển nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao, đưa hình tượng nghê hiện diện một cách tự nhiên trong không gian nội thất và sinh hoạt thường ngày của người Việt.

36 bức tranh sơn mài, mỗi bức là một khoảnh khắc, một sắc thái khác nhau của Nghê.

36 bức tranh sơn mài, mỗi bức là một khoảnh khắc, một sắc thái khác nhau của Nghê.

Tại không gian triển lãm “Hỷ Khánh Đăng Nghê”, họa sĩ Đỗ Quang Hưng giới thiệu 36 bức tranh sơn mài, mỗi bức là một khoảnh khắc, một sắc thái khác nhau của linh vật này. Dù đa dạng về tạo hình, song các tác phẩm đều có điểm chung đó là hình ảnh Nghê luôn hướng lên trên, với đôi mắt sáng và nụ cười hiền hòa.

z7234553048701-52f4fabd48df9e1b1fee016e0b8bc60f-4718.jpg
Đỗ Quang Hưng là một họa sĩ trẻ dành tình cảm đặc biệt cho các hình tượng văn hóa dân gian Bắc Bộ.

Họa sĩ Quang Hưng cho biết, anh đặc biệt muốn nhấn vào hai yếu tố: trạng thái và ánh mắt của nghê, bởi với anh, nghê không chỉ là một linh vật đơn thuần, mà còn giống như một người bạn có cảm xúc và gần gũi.

Theo họa sĩ Đỗ Quang Hưng, anh chọn chất liệu sơn mài vì vẻ lộng lẫy và huyền bí của nó rất hợp với tinh thần của nghê.

Anh chia sẻ: “Tôi sử dụng kỹ thuật sơn mài truyền thống trên vóc, khai thác nhiều tạo hình khác nhau của nghê để kể câu chuyện rằng nghê không chỉ ngồi chầu một cách trang trọng, mà có nhiều trạng thái sinh động: ngồi, nằm, chuyển động hay những khoảnh khắc hai nghê nô đùa. Tôi muốn nhấn mạnh sự đa dạng và phong phú ấy trong ngôn ngữ tạo hình”.

nghe-7.jpg
Tác phẩm "Vợ chồng Nghê". (Tác giả: Đỗ Quang Hưng)

Qua loạt tác phẩm nghê, họa sĩ Quang Hưng mong muốn công chúng cảm nhận linh vật này như một người bạn thân thuộc, không dữ tợn như nhiều linh vật trong văn hóa các nước khác, mà hiện lên với nét hiền hòa, tinh anh và gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa của người Việt.

nghe-18.jpg
Tác phẩm "Nghê hạnh phúc". (Tác giả: Đỗ Quang Hưng)

Bên cạnh các tác phẩm hội họa, triển lãm còn giới thiệu nhiều sản phẩm mang hình tượng nghê gắn với không gian nội thất và đời sống thường ngày, giúp linh vật này trở nên gần gũi hơn với công chúng. Trong đó, những đầu nghê bằng gốm và sơn mài được thiết kế để đốt trầm; các mẫu hộp/ống tiết kiệm được tạo hình nghê đáng yêu, sinh động cũng là một sáng tạo thú vị, góp phần đưa hình tượng nghê thấm sâu vào đời sống đương đại, trở nên thân thiện hơn với người trẻ hôm nay.

img-9810.jpg
Đầu nghê bằng gốm và sơn mài được thiết kế để đốt hương trầm.

Rất ấn tượng với những sản phẩm mang hình tượng nghê, anh Nguyễn Văn Hiếu (Bắc Ninh) chia sẻ: “Tôi cảm nhận các tác phẩm ở triển lãm rất đẹp và đậm dấu ấn truyền thống. Có thể thấy hình tượng nghê được ứng dụng nhiều trong đời sống qua các vật dụng và sản phẩm trang trí. Tôi đặc biệt ấn tượng với những bức tranh sơn mài và những mẫu đốt trầm, mỗi tác phẩm đều cho thấy sự sáng tạo tinh tế. Nhiều tác phẩm mang màu sắc cổ truyền Việt Nam; với tôi, chúng càng mộc mạc càng đẹp vì giữ được bản sắc xưa. Điều khiến tôi trân trọng nhất là các tác phẩm đã truyền tải được ‘hồn’ của nghê. Khi ngắm nhìn, tôi cảm nhận rõ thần thái thuần Việt của linh vật này”.

z7234270942387-6a73bd86efd1b359b68e535802ccc950.jpg
Anh Nguyễn Văn Hiếu (Bắc Ninh) đặc biệt ấn tượng với những bức tranh sơn mài và những mẫu đốt trầm.

Mỗi tác phẩm là một cách diễn giải, mang thông điệp mới về nghê, vừa tôn trọng nguyên gốc di sản, vừa mở rộng biên độ sáng tạo của những họa sĩ, nghệ nhân trẻ, để nghê không chỉ là hình tượng quá khứ mà là biểu tượng sống của tinh thần Việt hiện đại.

z7234272048755-95fb14154eb183a3d8c9463b6b55ea55.jpg
Bạn Trần Hoàng Quân, sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp tham quan không gian triển lãm.

Tới tham quan không gian trưng bày của triển lãm, bạn Trần Hoàng Quân, sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cho biết: “Em cảm thấy ‘Hỷ Khánh Đăng Nghê’ là một triển lãm rất thú vị, bởi không nhiều triển lãm dành riêng cho một linh vật truyền thống của Việt Nam như con nghê. Theo em tìm hiểu, nghê là hình tượng rất đặc trưng của văn hóa Việt. Trong khi ở các nước khác, họ có những tạo hình khác, nổi bật như lân sư của Trung Quốc, nên nhiều người thường dễ nhầm lẫn giữa sư tử và nghê. Chính vì vậy, triển lãm này giúp công chúng phân biệt rõ hơn 2 hình tượng ấy, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tình cảm và sự trân trọng dành cho linh vật truyền thống của người Việt”.

z7234287970607-ba66bf65fbc9de8d1c0eb97e25c5f376-1093.jpg
“Hỷ Khánh Đăng Nghê” giới thiệu hành trình lan tỏa âm thầm của Nghê Việt trong đời sống đương đại đã từ nhiều năm trước.

Hình tượng nghê hoàn toàn có thể được đưa vào ngành công nghiệp văn hóa với nhiều sản phẩm và ứng dụng đa dạng. Chúng ta kỳ vọng rằng, thông qua sự sáng tạo và phát triển của công nghiệp văn hóa, những giá trị văn hóa Việt sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn và được bạn bè quốc tế biết đến rộng rãi.

Tiến sĩ Sử học Ngô Vương Anh

Đánh giá về ý nghĩa sâu sắc mà triển lãm “Hỷ Khánh Đăng Nghê” mang lại, Tiến sĩ Sử học Ngô Vương Anh nhấn mạnh: “Qua triển lãm lần này, chúng ta có thể thấy rõ khả năng ứng dụng hình tượng Nghê trong đời sống hiện đại, qua đó quảng bá văn hóa Việt Nam một cách sinh động hơn. Hình tượng này hoàn toàn có thể được đưa vào ngành công nghiệp văn hóa với nhiều sản phẩm và ứng dụng đa dạng. Chúng ta kỳ vọng rằng, thông qua sự sáng tạo và phát triển của công nghiệp văn hóa, những giá trị văn hóa Việt sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn và được bạn bè quốc tế biết đến rộng rãi”.

Triển lãm “Hỷ Khánh Đăng Nghê” là lời chào mừng linh vật Việt trở lại giữa đời sống hôm nay, trong tinh thần cát lành-trí tuệ -sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII thông tin về các điểm mới tại kỳ liên hoan lần này.

Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Lần đầu tiên đưa hạng mục Podcast vào nội dung dự thi, mở rộng các cơ quan báo chí tham gia và có sự góp mặt của giám khảo quốc tế, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của báo chí phát thanh trong kỷ nguyên số, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Art lobby được thiết kế, trang trí bằng chính các sản phẩm sáng tạo của sinh viên theo học các ngành về nghệ thuật. (VNU-SIS)

Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo qua mô hình hành lang nghệ thuật

Art lobby (hành lang nghệ thuật) được hình thành như không gian học tập mở, nơi các tác phẩm của sinh viên bước ra khỏi phạm vi lớp học để hiện diện trong đời sống thường ngày. Không gian này được trang trí bằng chính các sản phẩm sáng tạo của sinh viên, góp phần tạo nên môi trường học tập giàu cảm hứng và tính tương tác.

Đoàn rước Mẫu đi qua các tuyến phố trung tâm của phường Minh Xuân.

[Ảnh] Đặc sắc Lễ hội rước Mẫu đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La

Ngày 30/3, Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2026. Lễ hội là sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có và là dịp giới thiệu, quảng bá, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa các di tích cấp quốc gia của tỉnh với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Lắng đọng với thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành

Lắng đọng với thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành

"Mục quang - The Gaze" giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của cố họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội họa và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình ông hình thành ý tưởng, nơi hội họa và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.

Tiếng trống khai hội Đền Bạch Mã 2026.

[Ảnh] Khai hội Đền Bạch Mã năm Bính Ngọ 2026

Sáng 30/3, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức Lễ hội truyền thống Di tích quốc gia đặc biệt Đền Bạch Mã, một trong những không gian tâm linh tiêu biểu và lâu đời bậc nhất của Thăng Long-Hà Nội. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 30 và 31/3.

Vũ Việt Hà: Người dệt hồn Việt trên tà áo dài suông

Vũ Việt Hà: Người dệt hồn Việt trên tà áo dài suông

Gần hai mươi năm, nhà thiết kế Vũ Việt Hà chọn một việc duy nhất: đánh thức vẻ đẹp nguyên bản của chiếc áo dài suông trên nền chất liệu thuần Việt. Con đường ấy đã đưa tà áo dài truyền thống bước ra sân khấu ngoại giao quốc tế và thổi hồn trong đời sống thường nhật của hàng triệu phụ nữ Việt.

Giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số với du khách.

Hoàn thiện thể chế về văn hóa dân tộc

Hội nhập quốc tế sâu rộng cùng sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ đang tác động trực tiếp đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Thực tiễn đặt ra yêu cầu xây dựng cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu lực để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Phú Yên.

Khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026 và chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Phú Yên

Thông qua chuỗi hoạt động du lịch năm 2026, tỉnh Đắk Lắk mong muốn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế như một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách và các nhà đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Lễ hội Cầu ngư Nhơn Hải diễn ra từ ngày 11-13 âm lịch hằng năm thể hiện lòng biết ơn và niềm tin của ngư dân vào vị thần biển cả.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh của ngư dân miền biển

Chiều 29/3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai diễn ra lễ hội Cầu ngư vạn chài Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên vào tháng Hai âm lịch (từ ngày 11 đến 13).

[Video] Đề xuất quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

[Video] Đề xuất quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự án nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.