“Trăng ta”: Tái hiện trung thu xưa

Với mong muốn nghiên cứu và khôi phục giá trị truyền thống của tết trung thu, nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương đã khởi xướng dự án “Trăng ta”. Dự án nằm trong chuỗi các hoạt động tết trung thu truyền thống năm 2025, do Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức.

Quang cảnh tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm.

Phục hồi giá trị văn hóa từ chiếc đầu sư tử cổ

Trong không gian cổ kính của đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc, Hà Nội), nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương đã tổ chức triển lãm và tọa đàm “Trăng ta” - tái hiện không khí trung thu truyền thống của vùng Bắc Bộ và ứng dụng di sản trong đời sống đương đại”.

Kevin Vương là nhà nghiên cứu mỹ thuật độc lập, hiện đang sống tại Hà Nội. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng và học bổng danh giá, bao gồm giải phim ngắn xuất sắc nhất của Media Aptech năm 2010 và hai học bổng tại Đức.

Ngoài ra, anh còn có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là dịch và xuất bản các tác phẩm văn học nước ngoài như "Truyện cổ tích Grimm" và "Chàng Kẹp hạt dẻ và Vua chuột".

Chiếc đầu sư tử Bắc Bộ từ năm 1932 được lưu giữ tại làng Phượng Bản (Chương Mỹ, Hà Nội)

Chiếc đầu sư tử Bắc Bộ từ năm 1932 được lưu giữ tại làng Phượng Bản (Chương Mỹ, Hà Nội)

“Trăng ta” là dự án tái hiện đồ chơi trung thu được anh lên ý tưởng và thực hiện từ năm 2020. Trong triển lãm tại đình Kim Ngân lần này, Kevin Vương đã giới thiệu kết quả nghiên cứu về đầu sư tử Bắc Bộ.

Đầu sư tử Bắc Bộ vốn là món đồ chơi trung thu truyền thống, từng gắn bó với ký ức tuổi thơ nhiều thế hệ. Khác với đầu lân Nam Bộ chịu ảnh hưởng của người Hoa, đầu sư tử Bắc Bộ mang đậm dấu ấn sáng tạo người Việt, đặc biệt là đôi lông mày cá chép, một biểu tượng của nền văn minh lúa nước.

Sau nhiều biến động của thời gian, hình ảnh chiếc đầu sư tử Bắc Bộ ngày càng mai một và dễ bị nhầm lẫn. Dưới sự nghiên cứu và phục dựng của nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương, dựa trên những tư liệu từ Bảo tàng Pháp và Viện Viễn Đông Bác Cổ Việt Nam, đầu sư tử Bắc Bộ bằng mây tre, giấy dó, sơn ta đã được phục dựng một cách sống động và chân thực và được trưng bày tại triển lãm “Trăng ta”.

z7056460125364-6b0e8c629bcd0e21d326ca2a379cd330.jpg
Kevin Vương đã dành 5 năm nghiên cứu, sưu tầm để giới thiệu về đầu sư tử cổ trong triển lãm "Trăng ta".

Để có buổi triển lãm lần này nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương đã trải qua chặng đường 5 năm nghiên cứu, sưu tầm và hệ thống tư liệu riêng về đầu sư tử Bắc Bộ.

Đầu sư tử Bắc Bộ được tái hiện lại trong triển lãm.

Đầu sư tử Bắc Bộ được tái hiện lại trong triển lãm.

Nhớ lại những khó khăn trong quá trình tìm tư liệu và nghiên cứu, nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương cho biết: “Khó khăn lớn nhất khi thực hiện dự án là việc tìm lại hình ảnh đầu sư tử Bắc Bộ, một nét đặc trưng của trung thu miền bắc nhưng đã dần bị mai một. Hiện nay, trong nhiều lễ hội, đám cưới hay sự kiện khai trương, loại đầu lân miền nam, vốn bắt nguồn từ văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn lại phổ biến hơn. Tôi đã tìm đến nhiều nơi, từ phố cổ ở Hà Nội, Hàng Mã cho đến các vùng ven Hà Nội như Hà Đông, Hà Tây, Nam Định, những nơi vốn từng có làng chuyên làm đầu sư tử Bắc Bộ. Nhưng giờ đây, hầu hết họ đã ngừng hoặc chuyển sang sản xuất mặt hàng khác, nên việc tìm lại dấu vết nghề truyền thống này thực sự rất khó khăn”.

z7056473619600-79d3140865b057cee7b21ccf29ab9632.jpg
Những đồ chơi trung thu xưa được trưng bày tại triển lãm.

Từng có thời gian làm việc ở nước ngoài, Kevin Vương đã tranh thủ cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu về những chiếc đầu sư tử cổ của Việt Nam được lưu giữ tại các bảo tàng lớn.

Tại buổi tọa đàm, nhà nghiên cứu Kevin Vương chia sẻ, năm 2021 trong thời gian làm việc tại Pháp, anh đã tìm đến một bảo tàng lớn tại đây để nghiên cứu về chiếc đầu sư tử cổ của Việt Nam. Đó là chiếc đầu sư tử được mang sang Pháp năm 1931, thời đó các nhân viên người Pháp của Viện Viễn Đông Bác Cổ đã đi thu mua rất nhiều những đồ chơi trung thu để mang sang Pháp trưng bày. Sau đó, cùng với nhiều hiện vật châu Á khác, chiếc đầu sư tử được lưu giữ trong kho của bảo tàng cho đến tận hôm nay và chưa từng được trưng bày.

z7056473643053-e61a334a53d04d452263d938a3507e3c.jpg
Một trong những bức ảnh tư liệu về trung thu xưa được Kevin Vương giới thiệu trong triển lãm.

“Tuy có trong tay những tư liệu và kiến thức nhất định, nhưng việc tái hiện chiếc đầu sư tử Bắc Bộ vẫn rất khó. Các nghệ nhân thủ công truyền thống hầu hết đã không còn theo nghề, những người còn làm thì lại quen với tạo hình đầu lân miền nam. Để họ làm được theo dáng vẻ sư tử Bắc Bộ đúng như mong muốn của tôi là điều không dễ dàng. Tôi đã phải vừa làm việc từ xa, vừa trực tiếp ở xưởng, liên tục thử nghiệm, học hỏi từ nhiều mẫu khác nhau. Chỉ sau rất nhiều lần trao đổi, chỉnh sửa, tôi mới có thể cùng họ đi đến hình dáng một chiếc đầu sư tử Bắc Bộ như hôm nay”, nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương nói về những thử thách khi tái hiện lại chiếc đầu sư tử cổ.

Lan tỏa giá trị di sản

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Ngọc, giảng viên Trường đại học UIT (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), bày tỏ sự ấn tượng trước những nghiên cứu của Kevin Vương.

Chị cho rằng, tác giả đã tập hợp được nhiều tư liệu quý giá trong nước, đặc biệt là cả nguồn tư liệu từ nước ngoài. Có những dữ liệu tưởng chừng không thể phục hồi, gần như đã mất nguyên gốc, nhưng nhà nghiên cứu Kevin Vương đã làm được điều đó.

z7056473637018-672f226e0c3e2408238f804c391e61fc.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Ngọc tại không gian trưng bày của triển lãm "Trăng ta".

Nói về ứng dụng di sản trong đời sống đương đại, Tiến sĩ Hồng Ngọc chia sẻ: “Trong giảng dạy, tôi luôn hi vọng rằng các bạn sinh viên được tiếp cận trực tiếp với văn hóa gốc của người Việt. Khi tinh thần dân tộc được thấm vào từng sản phẩm thiết kế của các bạn trẻ thì đó chính là cách tốt nhất để bảo tồn và làm sống lại di sản. Riêng với đầu sư tử Bắc Bộ, những tư liệu quý mà Kevin Vương và các nhà nghiên cứu đã tập hợp sẽ được dành cho sinh viên khai thác. Từ đó, các bạn có thể tạo ra những thiết kế mới, mang tinh thần văn hóa và yếu tố tạo hình đặc trưng".

“Nhà nghiên cứu Kevin Vương đã thành công tái hiện và bảo tồn di sản ở trạng thái nguyên gốc, đó là điều vô cùng quý giá khi vốn di sản đang dần đã bị mai một trong đời sống thường ngày. Và việc của chúng tôi là tiếp thu trọn vẹn những giá trị gốc ấy, truyền tải vào trong những thiết kế đương đại. Qua đó, di sản sẽ được thổi luồng sức sống mới trong đời sống hôm nay, thay vì bị gói gọn và “đóng băng” trong bảo tàng”, tiến sĩ Hồng Ngọc nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong không gian đình Kim Ngân, khách tham dự còn được gặp gỡ ông Nguyễn Xuân Hiền, nghệ nhân duy nhất hiện còn gắn bó với điệu múa đầu sư tử cổ của làng Phương Bản (Chương Mỹ, Hà Nội). Tại đây, ông Hiền trực tiếp tái hiện điệu múa sư tử cổ được cha ông truyền lại, mang đến cho công chúng những khoảnh khắc sống động của trung thu xưa.

z7056460158410-3c38af5607deb78f1b247eabd2417ddc.jpg
Ông Nguyễn Xuân Hiền chia sẻ những thăng trầm với nghề múa sư tử xưa.

Ông Hiền chia sẻ: “Chiếc đầu sư tử tôi mang đến hôm nay là hiện vật duy nhất còn sót lại của làng tôi. Nó được làm từ năm 1932, truyền qua ba đời trong gia đình tôi, từ ông cụ, đến bố tôi rồi đến tôi. Lần gần nhất chiếc đầu này được bảo dưỡng cũng đã cách đây 20 năm. Nghề này bây giờ ít người còn theo, mỗi khi có chút kinh phí thì lại dành để tu sửa, giữ gìn đầu sư tử nên ít ai theo được lâu dài. Khi nhận được lời mời đến đình Kim Ngân để biểu diễn một màn múa sư tử cổ, tôi rất mừng. Mừng vì truyền thống của cha ông đã được quan tâm và càng vui hơn khi thấy các bạn trẻ đang góp sức lan tỏa và gìn giữ những vốn cổ ấy”.

Trích đoạn múa sư tử cổ do ông Nguyễn Xuân Hiền biểu diễn.

Bên cạnh chiếc đầu sư tử cổ, triển lãm còn tái hiện mâm cỗ trung thu truyền thống với đủ sắc vị mùa thu: bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả, con giống bột, đầu sư tử nhí, cùng những thức quả được tỉa tót theo tích xưa. Tất cả đã tạo nên một không gian trung thu xưa đầy hoài niệm trong khuôn viên ngôi đình cổ kính.

z7056460111231-9c657fbc85c472e3dadee033733a5d88.jpg
Đèn ông sao, đèn cù... là những món đồ chơi quen thuộc trong ngày rằm trung thu.

Đến thăm quan buổi triển lãm và tọa đàm “Trăng ta”, nhà văn Lê Phương Liên không giấu được xúc động. Khi nhìn ngắm chiếc đầu sư tử xưa, ký ức tuổi thơ trong bà như ùa về.

Nhà văn Lê Phương Liên chia sẻ: “Vốn là một người gắn bó và rất quan tâm đến tết trung thu, tôi đã tìm hiểu và biết đến triển lãm 'Trăng ta' qua mạng xã hội. Là một người con sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, ký ức trung thu của tôi gắn liền với những sắc màu rực rỡ, những mâm cỗ do các bà, các cô bày biện, và đặc biệt là những màn múa sư tử náo nức khắp phố phường. Tôi càng xúc động hơn khi nhớ đến những người bạn thuở nhỏ, những người từng múa sư tử rất đẹp nhưng họ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến. Với tôi, điệu múa sư tử không chỉ là hoạt động trong ngày hội, mà còn hàm chứa tinh thần dũng cảm, khí phách như những tráng sĩ, đồng thời bồi dưỡng nhân cách, đặc biệt là cho các em nhỏ, nhất là các em trai”.

z7056460141304-6d15da30132c565a8473646b14e0fac8.jpg
Nhà văn Lê Phương Liên tại triển lãm "Trăng ta".

“Tôi rất vui vì hôm nay chúng ta không chỉ gợi nhắc ký ức về tết trung thu cổ truyền, mà còn thẳng thắn nhìn vào thực tại với những đổi thay và sự lấn át của đồ chơi ngoại nhập. Theo tôi, trong bối cảnh gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc, điều quan trọng là phải hành động để khôi phục lại tết trung thu xưa. Và với tôi, dự án này đã thực sự làm được điều ý nghĩa đó”, nhà văn Phương Liên nói.

Em Nghiêm Thu Dương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Đến triển lãm, con rất vui khi được trải nghiệm không khí trung thu xưa. Con thấy yêu hơn văn hóa Việt Nam, và càng vui vì những nét trung thu truyền thống được giới thiệu lại cho các bạn nhỏ như con và mọi người cùng xem”.

z7056460146596-d56082ba7061124cc41fb418aaddcccc.jpg
Em Nghiêm Thu Dương rất hào hứng khi đến triển lãm.

Có thể khẳng định, “Trăng ta” không chỉ tái hiện ký ức trung thu, mà còn tiếp thêm sức sống cho di sản trong đời sống hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Ảnh có sử dụng AI)

Xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa theo trình tự, thủ tục rút gọn

Thông báo số 12-TB/BCĐTW ngày 30/7/2026 kết luận Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới và giao nhiệm vụ hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà (bên phải) chụp cùng nhạc sĩ Đỗ Nhuận vào tháng 5/1975. (Ảnh: TƯ LIỆU)

Tiếp nối khát vọng vun đắp âm nhạc bác học Việt Nam

Trong dòng chảy âm nhạc bác học Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà là một trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật opera và nhạc kịch chuyên nghiệp. Hơn nửa thế kỷ sau, những tư duy nghệ thuật và khát vọng của ông vẫn tiếp tục được các thế hệ nghệ sĩ kế thừa. 

Cảnh trong vở "Các cụ gánh còng lưng" (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình) - tác phẩm đạt Huy chương Vàng vở diễn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm năm 2025.

Đưa sân khấu vào chuỗi giá trị văn hóa

Những năm qua, sân khấu Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tìm tòi, đổi mới. Không ít vở diễn được đầu tư công phu, giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc dân tộc, được giới chuyên môn ghi nhận. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều vở diễn sức sống của tác phẩm chưa tương xứng với chất lượng sáng tạo.

Nhà thiết kế Hàn Phượng (đứng chính giữa) và dàn nghệ sĩ ra chào khán giả.

Bộ sưu tập áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Hàn Phượng mở màn Global Fashion Week All Stars 2026

Tối 31/7, bộ sưu tập mới "Huyền sắc non cao" của nhà thiết kế Hàn Phượng gây chú ý với màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, mang đến hành trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa và con người miền núi phía bắc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Cơ chế đặt hàng cần hướng tới tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.

Đổi mới cơ chế đặt hàng để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển, đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển đất nước. Muốn hiện thực hóa, cơ chế đặt hàng cần thay đổi theo hướng chuyển từ tư duy đầu tư cho tác phẩm sang đầu tư cho tài sản văn hóa.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bài học từ Báo Việt Nam Độc lập: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất của hoạt động báo chí

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Báo Việt Nam Độc lập - Giá trị lịch sử và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức Hội thảo về thực thi bản quyền trên môi trường số, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực thi quyền tác giả, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Ảnh minh họa. (Báo Nhân Dân)

Quảng Trị khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới

Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới. 

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.