Sau hơn một giờ vượt quãng đường rừng hun hút trong cái lạnh se sắt cuối năm, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phước Bình, ở xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa) hiện ra giữa trùng điệp núi non, lặng lẽ mà kiên cường.
Trong căn nhà đơn sơ giữa rừng, ông Nguyễn Quốc Thái, Hạt trưởng rót chén trà nóng, khói bay nghi ngút giữa không gian bảng lảng sương chiều mời khách. Ông nói chậm rãi nhưng dứt khoát: “Nhà nhà nghỉ Tết, nhưng lâm tặc chưa chắc đã nghỉ. Ngày Tết càng phải siết chặt tuần tra. Không thể để họ lợi dụng lúc người dân sum vầy mà xâm hại rừng”.
Nói rồi, ông khoác ba lô. Bên trong không phải quà Tết, mà là gạo, cá khô, mì tôm, ít rau xanh, chai nước uống và… vài đòn bánh chưng mang theo để “ăn Tết giữa rừng”. Các kiểm lâm viên và tổ bảo vệ rừng cộng đồng xã Phước Bình lặng lẽ nối bước, bắt đầu hành trình tuần tra xuyên Tết.
Mang bánh chưng đi giữ rừng
Con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn sâu vào lõi rừng. Hai bên là những thân cây cổ thụ cao vút, rễ bạnh như những cánh tay ôm đất. Gió lùa qua tán lá, tạo thành thứ âm thanh trầm hùng như bản nhạc đại ngàn.
“Những ngày này, anh em phải đi liên tục, kiểm tra các tuyến đường rừng, nhất là những khu vực giáp ranh. Có hôm phải vượt hàng chục cây số đường cheo leo mới tới được điểm nóng”, ông Thái vừa bước vừa nói.
Kiểm lâm viên Phạm Văn Thành, đã hàng chục năm gắn bó với trạm K’Krum, hướng ánh mắt về khoảng rừng sâu thẳm phía trước, bộc bạch: “Tết với anh em không phải là những bữa cơm sum họp đủ đầy, mà là những ca trực kéo dài từ sáng đến đêm khuya. Lâm tặc thường nghĩ anh em sẽ lơ là, nhưng chúng tôi càng luôn tăng cường tuần tra với phương châm Tết là giữ rừng; là gắn với rừng chặt hơn”.
Ngồi nghỉ chân bên con suối Gia Nhông trong veo chảy qua thung lũng, anh Katơr Huấn, Tổ trưởng cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng thôn Hạnh Rạc 1 trải tấm ni-lon nhỏ, lấy bánh tét chia cho anh em. Giữa tiếng nước róc rách và mùi khói bếp còn vương trên áo, anh nở nụ cười hiền của người đàn ông miền núi lẫn vào màu xanh thẳm của đại ngàn, anh kể: “Hơn ba năm nay, Tết nào tôi cũng trực rừng. Người ta sum vầy bên gia đình, còn chúng tôi thay phiên nhau giữ từng khoảnh rừng. Ở nhà vợ con cũng thông cảm vì trọng trách, nên cũng yên tâm làm tốt nhiệm vụ”.
Đón Tết… giữa rừng
Chiều buông nhanh giữa rừng sâu. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tầng lá dày, rơi xuống những thân cây như dát vàng. Mùa xuân nơi đây không ồn ào, mà lặng lẽ khoe sắc bằng những chùm hoa rừng li ti, bằng mùi hương ngai ngái của đất ẩm, bằng tiếng chim gọi bạn giữa không trung cao rộng.
Anh Katơr Uân, tổ viên trẻ trong tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng thôn Hạnh Rạc 1 nói rằng, những ngày Tết chính là thời điểm nhạy cảm nhất, bởi tâm lý của lâm tặc thường nghĩ anh em sẽ nghỉ ngơi, cho nên chọn thời gian này để khai thác gỗ, đặt bẫy thú. Vì vậy, mình càng phải tăng cường canh gác.
Với anh em, trực Tết đồng nghĩa với việc “đón giao thừa giữa rừng”. Những đêm cuối năm, cả tổ mắc võng bạt giữa rừng già, nhóm bếp lửa nhỏ xua bớt cái lạnh. Bánh chưng được cắt ra, vài viên kẹo chuyền tay nhau, tiếng chúc Tết vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đón Tết cùng đồng đội giữa rừng già là một kỷ niệm không quên.
Đêm xuống, nhiệt độ giữa đại ngàn hạ thấp. Sương phủ mờ những tán cây. Bên ánh lửa bập bùng, ông Nguyễn Quốc Thái trầm giọng: “Anh em phải ngủ lại trong rừng, mắc võng giữa trời, muỗi đốt, lạnh buốt. Có lúc mỏi gối, chùn chân, nhưng nhìn cánh rừng vẫn xanh, mình lại có thêm động lực”.
Giữa mùa xuân, khi trăm hoa dưới phố đua nở, thì ở nơi rừng sâu này, một mùa xuân khác cũng đang âm thầm hiện hữu, mùa xuân của trách nhiệm, của sự hy sinh lặng lẽ.
Tạm biệt các anh, lòng tôi dâng lên niềm trân trọng sâu xa. Chính những bước chân bền bỉ, âm thầm in dấu suốt dặm dài tuần tra ấy đã giữ cho cánh rừng già Phước Bình xanh thẳm qua năm tháng, giữ cho từng tán cây, con suối được bình yên giữa đại ngàn.
Tôi hiểu rằng, khi pháo hoa giao thừa rực sáng nơi phố thị, khi mọi nhà quây quần trong ấm áp đoàn viên, thì ở giữa mênh mang rừng núi, những người giữ rừng vẫn lặng lẽ thức cùng sương gió. Các anh canh gác cho rừng, cũng là gìn giữ mùa xuân của núi rừng được trọn vẹn, để sắc xanh ấy mãi là niềm tin và chỗ dựa bình yên cho bao người.