Đánh thức hương vị đại ngàn từ những món ăn truyền thống

Lễ hội Ẩm thực truyền thống diễn trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi thành phố Huế lần thứ I năm 2026 vừa được tổ chức tại xã A Lưới 2 đã mang đến cho du khách hành trình khám phá hương vị độc đáo, thưởng thức các món ăn đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Lễ hội Ẩm thực truyền thống diễn trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi thành phố Huế lần thứ I năm 2026.
Lễ hội Ẩm thực truyền thống diễn trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi thành phố Huế lần thứ I năm 2026.

Ngay từ sáng sớm, khu vực diễn ra Lễ hội Ẩm thực truyền thống tại xã A Lưới 2 đã ngập tràn sắc màu văn hóa. Tám đội thi đến từ các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Nam Đông, Khe Tre và phường Phong Điền mang theo những món ăn đặc trưng nhất của địa phương mình để giới thiệu với du khách.

Hương vị của núi rừng Trường Sơn

Giữa không gian rộn ràng của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi thành phố Huế, Lễ hội Ẩm thực truyền thống đã giới thiệu đến du khách và công chúng các món ăn đặc sắc của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu…

Những gian hàng ẩm thực thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia và thưởng thức. Hương thơm của cơm lam, thịt nướng ống tre, cá suối nướng, bánh sừng trâu, các loại rau rừng hòa quyện trong làn khói bếp tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao.

2-5130.jpg
Lễ hội Ẩm thực truyền thống đã giới thiệu đến du khách và công chúng các món ăn đặc sắc của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu… sinh sống tại các xã A Lưới và Nam Đông, Khe Tre (thành phố Huế).

Không cầu kỳ trong cách chế biến, nhưng mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện về môi trường sống, tập quán sản xuất và tri thức dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đối với đồng bào các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu… sinh sống ở các tại A Lưới và Nam Đông, ẩm thực không đơn thuần là nhu cầu ăn uống mà còn là một phần của đời sống văn hóa cộng đồng.

Nổi bật nhất phải kể đến cơm lam. Đối với đồng bào Tà Ôi, Pa Cô ở A Lưới, cơm lam là món ăn quen thuộc trong các chuyến đi rừng, đi nương. Gạo nếp thơm được lựa chọn kỹ, vo sạch và ngâm nước suối rồi cho vào ống nứa non nướng trên than hồng. Khi lớp vỏ ngoài cháy xém, hương thơm của nếp hòa cùng mùi tre nứa lan tỏa khắp không gian, tạo nên vị ngon đặc trưng khó tìm thấy ở nơi khác.

3-2727.jpg
Nổi bật nhất phải kể đến cơm lam - món ăn quen thuộc của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô trong các chuyến đi rừng, đi nương.

Bên cạnh đó, các món thịt nướng ống tre, thịt lợn bản nướng lá rừng, gà đồi nướng mắc khén, cá suối nướng, canh bồi, ếch rừng nướng cùng nhiều loại rau dớn, tàu bay, măng rừng, đọt mây, bánh sừng trâu, bánh a quát và nhiều loại gia vị bản địa chỉ có ở vùng núi Trường Sơn được chế biến theo phương thức truyền thống.

Đặc biệt, đồng bào vùng cao có thói quen sử dụng nhiều loại gia vị tự nhiên lấy từ rừng như tiêu rừng, lá thơm, ớt bản địa, tạo nên hương vị riêng biệt. Nhiều món ăn không chỉ hấp dẫn bởi cách chế biến mà còn bởi tính nguyên bản, gần gũi với thiên nhiên. Trong lễ hội năm nay, các đội thi đã mang đến hàng chục món ăn tiêu biểu, tái hiện sinh động bữa cơm truyền thống của đồng bào miền núi.

6-6433.jpg
Ẩm thực không đơn thuần là nhu cầu ăn uống mà còn là một phần của đời sống văn hóa cộng đồng.

Ẩm thực nơi đây còn gắn liền với các lễ hội truyền thống, lễ mừng lúa mới, lễ cưới, lễ hội cộng đồng. Chính vì vậy, mỗi món ăn không chỉ phản ánh điều kiện tự nhiên mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư.

Từ bếp lửa vùng cao đến sản phẩm du lịch

Đây không chỉ là sân chơi giao lưu văn hóa mà còn mở ra cơ hội quảng bá những giá trị ẩm thực đặc sắc của đồng bào vùng cao A Lưới, Nam Đông. Từ những món ăn bình dị gắn với núi rừng Trường Sơn, mở ra hướng đi mới trong việc bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao sinh kế cho người dân vùng cao.

7-8494.jpg
Mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện về cuộc sống của cư dân miền núi.

Khói bếp tỏa lên từ những ống cơm lam đang nướng dở. Tiếng dao thớt, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng hương thơm của thịt nướng, cá suối, rau rừng khiến không gian lễ hội trở nên gần gũi và hấp dẫn. Mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện về cuộc sống của cư dân miền núi.

Nghệ nhân ẩm thực Hồ Thị Xoa, xã A Lưới 3 vừa thoăn thoắt chế biến món ăn vừa chia sẻ: “Mỗi món ăn đều gắn với cuộc sống của người dân. Rau lấy từ rừng, cá bắt dưới suối, gia vị cũng từ cây cỏ tự nhiên. Người Tà Ôi chúng tôi luôn cố gắng giữ cách chế biến truyền thống để con cháu sau này còn biết hương vị của quê hương”.

Những năm gần đây, A Lưới và Nam Đông đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa bản địa. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hoang sơ với núi rừng, thác nước, suối nguồn, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang được xem là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch bền vững. Trong đó, ẩm thực là một trong những lợi thế nổi bật.

Điều tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của ẩm thực vùng cao không chỉ nằm ở nguyên liệu sạch mà còn ở tri thức dân gian tích lũy qua nhiều thế hệ. Người dân biết lựa chọn loại tre phù hợp để làm cơm lam, biết loại lá nào giúp thịt thơm hơn khi nướng, biết cách kết hợp các loại gia vị rừng để tạo nên hương vị riêng biệt.

9.jpg
Đội thi ẩm thực đến từ xã A Lưới 5 với những món ăn truyền thống tiêu biểu của đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Tà Ôi để giới thiệu với du khách.

Già làng Hồ Văn Hạnh ở xã A Lưới 1 cho rằng: “Mỗi món ăn đều chứa đựng ký ức của dân tộc mình. Nếu con cháu không biết làm thì mai này bản sắc văn hóa cũng sẽ mất dần. Vì vậy, việc tổ chức các lễ hội ẩm thực rất cần thiết để lớp trẻ hiểu và tự hào hơn về truyền thống của dân tộc”.

Đối với nhiều du khách, đây là trải nghiệm mới lạ. Anh Nguyễn Văn Hưng, du khách đến từ thành phố Huế, cho biết: “Tôi từng ăn cơm lam ở nhiều nơi nhưng cơm lam của đồng bào A Lưới có hương vị rất riêng. Điều thú vị nhất là được nghe chính người dân kể về cách làm và ý nghĩa của từng món ăn”.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, nhiều du khách hiện nay không chỉ muốn tham quan mà còn mong muốn trải nghiệm đời sống bản địa, tham gia chế biến món ăn truyền thống, thưởng thức sản vật địa phương và tìm hiểu văn hóa cộng đồng. Đây chính là cơ hội để các địa phương miền núi xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng. Một bữa cơm truyền thống trong nhà sàn, một buổi trải nghiệm nướng cơm lam bên bếp lửa hay hành trình vào rừng tìm rau bản địa có thể trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn nếu được tổ chức bài bản.

5-5277.jpg
Điều tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của ẩm thực vùng cao không chỉ nằm ở nguyên liệu sạch mà còn ở tri thức dân gian tích lũy qua nhiều thế hệ.

Khơi dậy giá trị ẩm thực để phát triển bền vững

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã A Lưới 1, 2 và 3, mặc dù có nhiều tiềm năng, song việc khai thác giá trị ẩm thực vùng cao phục vụ du lịch hiện nay vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều món ăn truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một do lớp trẻ ít quan tâm học hỏi. Việc chuẩn hóa quy trình chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm hay xây dựng thương hiệu cho các món ăn đặc sản vẫn còn hạn chế.

Các chuyên gia du lịch cho rằng, để biến ẩm thực thành sản phẩm du lịch đặc trưng, trước hết cần tiến hành khảo cứu, sưu tầm và lập hồ sơ các món ăn truyền thống tiêu biểu của đồng bào các dân tộc ở A Lưới và Nam Đông. Các nghệ nhân, người cao tuổi cần được khuyến khích truyền dạy kỹ năng chế biến cho thế hệ trẻ. Đồng thời, ngành văn hóa và du lịch cần phối hợp xây dựng các chương trình trải nghiệm ẩm thực gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa.

4-8543.jpg
Hương thơm của cơm lam, thịt nướng ống tre, cá suối nướng, bánh sừng trâu, các loại rau rừng hòa quyện trong làn khói bếp tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Ông Nguyễn Xuân Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 2, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội cho biết, việc bảo tồn văn hóa ẩm thực không chỉ nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân. “Thông qua lễ hội, chúng tôi mong muốn quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đến với du khách trong và ngoài thành phố. Nếu biết khai thác hiệu quả, các món ăn truyền thống hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương”, ông Thương chia sẻ.

Đại diện các công ty lữ hành cho rằng, để biến ẩm thực thành thế mạnh cạnh tranh, thành phố Huế cần xây dựng chương trình bảo tồn và phát huy văn hóa ẩm thực vùng cao một cách bài bản hơn. Tại các địa phương cũng cần có chính sách hỗ trợ người dân xây dựng vùng nguyên liệu sạch, bảo tồn giống cây trồng, vật nuôi bản địa phục vụ chế biến món ăn truyền thống. Đây là điều kiện quan trọng để giữ được hương vị nguyên bản và tạo sự khác biệt cho sản phẩm du lịch.

Bên cạnh đó, các tour du lịch cộng đồng nên được thiết kế theo hướng tăng cường trải nghiệm ẩm thực. Du khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn được tham gia nướng cơm lam, chế biến món ăn cùng người dân, tìm hiểu tập quán canh tác và đời sống văn hóa địa phương. Đặc biệt, cần duy trì thường xuyên các lễ hội ẩm thực như một sản phẩm văn hóa-du lịch đặc sắc của vùng cao Huế. Đây sẽ là cầu nối giúp người dân quảng bá sản phẩm, gặp gỡ doanh nghiệp lữ hành và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Từ những món ăn giản dị bên bếp lửa nhà sàn, đồng bào các dân tộc miền núi đang lưu giữ một kho tàng văn hóa quý giá của vùng đất phía tây Trường Sơn. Khi những giá trị ấy được bảo tồn và phát huy đúng hướng, ẩm thực sẽ là niềm tự hào của cộng đồng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy du lịch cộng đồng phát triển bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội Ẩm thực truyền thống đồng bào các dân tộc năm 2026.

15.jpg
Lễ hội Ẩm thực truyền thống diễn ra trong không gian rộn ràng của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi thành phố Huế lần thứ I năm 2026.
11.jpg
Theo già làng Hồ Văn Hạnh, mỗi món ăn đều chứa đựng ký ức của dân tộc mình.
8-7484.jpg
Bà con sử dụng các loại rau dớn, tàu bay, măng rừng, đọt mây... cùng các loại gia vị bản địa chỉ có ở vùng núi Trường Sơn để chế biến món ăn theo phương thức truyền thống.
10.jpg
Nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng được trưng bày giới thiệu tại Lễ hội Ẩm thực truyền thống lần này.
12.jpg
Lễ hội ẩm thực là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tại A Lưới.
13.jpg
Tại lễ hội, các đội thi đã mang đến hàng chục món ăn tiêu biểu, tái hiện sinh động bữa cơm truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi.
16.jpg
Mỗi món ăn không chỉ phản ánh điều kiện tự nhiên mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư.
14.jpg
Thông qua lễ hội nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững, gắn văn hóa với du lịch, dịch vụ.
19.jpg
Tại Lễ hội ẩm thực năm nay còn là nơi giới thiệu, quảng bá các món ăn truyền thống, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Ngày 4/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21.

Quang cảnh hội nghị.

Thanh Hóa phấn đấu giảm 2.413 thôn, tổ dân phố

Ngày 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cho ý kiến đối với phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Để chuyển đổi xanh nhận được sự đồng thuận

Để chuyển đổi xanh nhận được sự đồng thuận

Việc lắp đặt hàng loạt trạm sạc và đổi pin xe điện tại khu đô thị Royal Park (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) đang gây nhiều tranh luận. Không chỉ là câu chuyện về hạ tầng giao thông xanh, vụ việc còn đặt ra những vấn đề về quy hoạch, tính minh bạch và quyền được thông tin của cư dân.

Nguy cơ cháy rừng tại khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực phía đông ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Để chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, lấy phòng ngừa là chính; chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ khi mới phát sinh cháy rừng.

Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tăng cường giờ học thực hành, gắn thực tiễn cơ sở trong đào tạo lý luận chính trị.

Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng đội đào tạo lý luận chính trị

Lấy nghiên cứu khoa học và gắn kết thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đang từng bước đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao đã nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức của tỉnh.

Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế chia sẻ kinh nghiệm được rút ra sau sự cố với Ngai vua triều Nguyễn.

Sau sự cố Ngai vua triều Nguyễn: Bảo vệ bảo vật quốc gia cần sự chung tay của cộng đồng

Sự cố Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại năm 2025 đặt ra những câu hỏi về công tác bảo vệ bảo vật quốc gia. Sau khi hiện vật được phục chế và đưa trở lại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế vào sáng nay (4/6), ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, đã chia sẻ với Báo Nhân Dân kinh nghiệm được rút ra từ sự việc này.

Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào sáng nay 3/6.

Huế nhìn nhận những điểm nghẽn cần tháo gỡ sau một năm vận hành chính quyền hai cấp

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế đánh giá bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, quản lý và phục vụ người dân, đồng thời thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Quang cảnh đền Cô Bơ ở Thanh Hóa.

Khơi dậy nguồn lực phát triển du lịch từ di sản

Trong xu hướng bảo tồn di sản kết hợp với phát triển du lịch văn hóa, tín ngưỡng, Thanh Hóa là một trong các điểm đến với hệ thống di tích đền, phủ phong phú gắn với Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. 

Bản tái định cư Sa Ná đang phát triển từng ngày. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG THỦY)

Viết tiếp trang đời mới tươi sáng

Giữa những triền đồi xanh ngút ngàn của miền tây xứ Thanh, bản Sa Ná (xã Na Mèo) hiện ra bình yên trong ráng chiều vấn vương mùi khói bếp. Những nếp nhà sàn khang trang, tiếng trẻ nô đùa trong sân nhà văn hóa, dòng suối Son thong dong chảy qua cánh đồng Piềng Héo đang thì con gái trước khi hòa vào sông Luồng.