Gánh nặng nợ công toàn cầu

Nợ công toàn cầu dự kiến chạm mức kỷ lục 100.000 tỷ USD trong năm 2024. Khối nợ khổng lồ này có thể gây ra nhiều sóng gió trên thị trường tài chính thế giới, đồng thời là hòn đá tảng cản bước các nước, nhất là nước nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Thời gian qua, áp lực phục hồi kinh tế, đầu tư cho an sinh xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu... đã khiến nhiều chính phủ phải vay mượn để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc gia, dẫn đến nợ công tăng cao.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố báo cáo cho thấy, cuối năm nay, nợ công toàn cầu có thể tăng lên mức tương đương 93% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và gần ngưỡng nguy hiểm 100% GDP vào năm 2030. Đáng lo ngại, khối nợ này dự kiến ngày càng phình to và trong kịch bản xấu nhất sẽ chạm mức 115% GDP vào năm 2026.

Thậm chí, các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới cũng chật vật với gánh nặng nợ công. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết, thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ trong tài khóa 2024 lên tới 1.834 tỷ USD, mức cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố báo cáo cho thấy, cuối năm nay, nợ công toàn cầu có thể tăng lên mức tương đương 93% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và gần ngưỡng nguy hiểm 100% GDP vào năm 2030. Đáng lo ngại, khối nợ này dự kiến ngày càng phình to và trong kịch bản xấu nhất sẽ chạm mức 115% GDP vào năm 2026.

Trong khi đó, tại châu Âu, nợ quốc gia của Pháp đã tăng lên khoảng 3.200 tỷ euro và có thể chiếm gần 115% GDP vào năm 2025, gần gấp đôi mục tiêu nợ công của Liên minh châu Âu (EU) là 60%.

Mặc dù quả bom nợ công đe dọa phát nổ tại nhiều nước trên thế giới, song các nước nghèo lại là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả.

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) đã phác họa nên bức tranh ảm đạm về tình hình tài chính của 26 quốc gia nghèo nhất thế giới, hầu hết nằm ở khu vực phía nam sa mạc Sahara thuộc châu Phi. Trong khi phần lớn các nền kinh tế trên thế giới đã phục hồi sau đại dịch Covid-19, những nước nghèo lại chìm trong nợ nần với nợ công trung bình lên tới 72% GDP, mức cao nhất trong 18 năm qua. Ghana, Sri Lanka, Zambia thậm chí đã rơi vào cảnh vỡ nợ, trong khi nhiều nước khác cũng nặng gánh sau khi chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu đẩy chi phí đi vay lên cao.

Giới phân tích nhận định, nguyên nhân chính dẫn đến nợ không ngừng gia tăng là các nền kinh tế thu nhập thấp phải vay rất nhiều trong giai đoạn Covid-19 bùng phát, khiến thâm hụt ngân sách tăng mạnh. Ngoài ra, khoảng 60% số nước này đang chìm trong xung đột vũ trang hoặc bất ổn an ninh, dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Trong giai đoạn 2011-2023, thiệt hại trung bình hằng năm do thiên tai gây ra chiếm tới 2% GDP, gấp 5 lần mức trung bình ở các nước có thu nhập trung bình thấp. Gánh nặng nợ nần khiến các nước nghèo rơi vào vòng luẩn quẩn, bởi thay vì tăng cường đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì họ lại phải ưu tiên trả nợ.

Nợ công cũng đe dọa mục tiêu phát triển của các nước nghèo khi hạn chế khả năng của họ trong việc đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Achim Steiner nhấn mạnh, các quốc gia kém phát triển đã gần như bị loại khỏi thị trường tài chính. Họ không thể vay thêm tiền và buộc phải cắt giảm các khoản chi khác để tránh vỡ nợ. Gánh nặng tài chính khiến chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững như xóa đói, giảm nghèo, cung cấp năng lượng sạch và bảo vệ đa dạng sinh học… ngày càng nhiều chông gai.

Để kiềm chế nợ, IMF kêu gọi các chính phủ hành động quyết liệt hơn nữa. Tuy nhiên, việc cắt giảm chi tiêu công trong bối cảnh hiện nay là một thách thức lớn, nhất là khi các chính phủ đang đối mặt áp lực ngày càng tăng do khoản chi cho quá trình chuyển đổi năng lượng, tăng cường an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, phương án giải quyết nợ công bằng cách tăng thu thuế cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì tác động tiêu cực đến quy mô sản xuất, lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong trung và dài hạn. Trong bối cảnh đó, IMF nhận định, nợ công sẽ tiếp tục là gánh nặng trên vai chính phủ nhiều nước trong thời gian tới, đe dọa kìm hãm đà tăng trưởng và kéo theo rủi ro cho nền kinh tế thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 57, diễn ra ngày 23/9 tại Malaysia. (Ảnh: ASEAN.ORG)

Con tàu ASEAN vững vàng vượt sóng gió

Năm 2025, một năm nhiều biến động, với những diễn biến phức tạp “phủ bóng” lên môi trường địa chính trị toàn cầu và khu vực Đông Nam Á. Bằng sức mạnh nội tại, con tàu ASEAN vững vàng vượt qua sóng cả, là hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực.

Một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật của quân đội Mỹ. (Ảnh: DEFENSE NEWS)

Đối thoại thay đối đầu

Những tranh cãi liên quan chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục là “mớ bòng bong” khó gỡ khi cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân mới đây đã chứng kiến bất đồng sâu sắc giữa các thành viên cơ quan quyền lực Liên hợp quốc. 

Tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn qua khu vực gần Thiên Đường Bảo Sơn) chìm trong lớp bụi dày đặc, mịt mù. Cây cối ven đường đổi sang màu trắng đục, phủ đầy lớp bột mịn. (Ảnh: THÙY LINH)

Ô nhiễm không khí: Thách thức nghiêm trọng

Theo Báo cáo chất lượng không khí thế giới năm 2025 do tổ chức IQAir công bố, chỉ có 7 quốc gia đáp ứng ngưỡng PM2.5 theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), còn lại hơn 90% số quốc gia vượt xa mức an toàn.

Cờ của Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Liên minh châu Âu ưu tiên tự chủ chiến lược

Năm 2025, tự chủ chiến lược trở thành yêu cầu cấp bách của Liên minh châu Âu (EU) trong các lĩnh vực, từ an ninh, quốc phòng cho đến kinh tế-thương mại, công nghệ. Giữa một thế giới nhiều biến động, việc EU muốn giảm sự phụ thuộc, tăng cường sức mạnh nội tại và vị thế là điều dễ hiểu. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX)

Nhận định lạc quan về thị trường dầu mỏ toàn cầu

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ duy trì trạng thái ổn định trong năm 2026, khi nguồn cung dự kiến tiếp tục cân bằng chặt chẽ với nhu cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt những rủi ro vĩ mô ở mức vừa phải.

Quang cảnh thành phố Bukavu, tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gia tăng ảnh hưởng

CHDC Congo và Cộng hòa Rwanda vừa ký kết hiệp định hòa bình tại Washington, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự kiện này một lần nữa phản ánh vai trò trung gian quan trọng của ông Trump trong các vấn đề quốc tế, đồng thời cũng cho thấy Xứ Cờ hoa đang trở lại với Lục địa đen sau một thời gian dài xao nhãng.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Syria ở thủ đô Damascus. (Ảnh: SANA/TTXVN)

Bước chuyển quan trọng của Syria

Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề và bị cô lập về ngoại giao, kinh tế, Syria đang có những bước đi chứng minh quyết tâm hướng tới sự ổn định, vừa tối đa hóa viện trợ nước ngoài, vừa nỗ lực cân bằng quan hệ với các nước lớn và các nước trong khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Cơ quan báo chí Điện Kremlin)

Củng cố trục đồng minh Á-Âu

Dù chỉ gói gọn trong 2 ngày, nhưng dư luận quốc tế dồn sự chú ý vào chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới, nhằm mục đích củng cố trục đồng minh chiến lược Á-Âu, trong bối cảnh hai nước đang chịu sức ép lớn từ phương Tây.

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

(Ảnh: NGUYỄN AN/TTXVN)

Biển, hiệp ước và tương lai

Hiệp ước Địa Trung Hải: Một biển, Một hiệp ước, Một tương lai” vừa chính thức ra mắt, đánh dấu bước tiến lịch sử trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước phía nam Địa Trung Hải. Hiệp ước được xem là nền tảng quan trọng để kiến tạo một không gian Địa Trung Hải gắn kết, hòa bình và thịnh vượng.

Người dân Palestine tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xung đột tại Dải Gaza: Hy vọng mong manh

Kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất từng nhen lên hy vọng về chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua tại Dải Gaza. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy của cộng đồng quốc tế, kế hoạch này đang bị bao phủ bởi một màn sương mù nghi kị do những mâu thuẫn về lợi ích chính trị và sự thiếu lòng tin giữa các bên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Mối lo “bong bóng AI”

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ, là nhân tố quan trọng định hình bản đồ công nghệ toàn cầu. Khi “cơn sốt” AI ngày càng tăng nhiệt và chưa có dấu hiệu dừng lại, giới công nghệ đang bùng lên cuộc tranh luận: Liệu giá trị của thị trường AI có đang bị thổi phồng quá mức, trở thành “bong bóng” có thể vỡ bất cứ lúc nào?

(Ảnh minh họa: Tân hoa xã)

Hệ lụy từ dân số già

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) vừa công bố báo cáo hằng năm, qua đó khuyến cáo nhiều quốc gia cần nhanh chóng hành động để ngăn chặn đà tăng trưởng dân số chậm lại gây tổn hại nghiêm trọng triển vọng kinh tế dài hạn. Dân số già hóa cũng gây nhiều hệ lụy xã hội phức tạp.