Gắn kết du lịch để giữ nghề truyền thống

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm ở xã Châu Phong, An Giang đã tồn tại qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng. Với người dân nơi đây, nghề dệt “cha truyền con nối” không chỉ để mưu sinh mà còn là cách thức để lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nghệ nhân Mohamad giới thiệu các sản phẩm dệt truyền thống của người Chăm.
Nghệ nhân Mohamad giới thiệu các sản phẩm dệt truyền thống của người Chăm.

Người Chăm ở Châu Phong luôn tự hào với nghề dệt thổ cẩm truyền thống bởi nguyên liệu dệt được sử dụng hoàn toàn từ thiên nhiên: Từ tơ sợi cho đến quy trình nhuộm bằng mầu thực vật (từ lá cây và vỏ cây), tạo nên những gam mầu vừa sắc nét vừa an toàn, thân thiện với người dùng. Các họa tiết tạo ra được lấy cảm hứng từ thiên nhiên như hình mây mềm mại, sóng nước, hình vuông, hoa dâu tằm hay sọc kẻ. Quy trình dệt bao gồm các công đoạn chính: Ngâm sợi, nhuộm mầu, sấy khô, làm sợi dọc, và cuối cùng là dệt bằng cách xen kẽ sợi nền với sợi họa tiết. Những sản phẩm phổ biến của làng dệt Châu Phong gồm có khăn rằn, khăn họa tiết, túi xách, quần áo...

Theo người già địa phương kể, nghề dệt Châu Phong từng có giai đoạn phát triển rực rỡ với hơn 90% số hộ dân trong làng đều có khung dệt. Không khí lao động khi đó rất sôi nổi. Người lớn, trẻ con sớm tối rộn ràng bên khung cửi. Các đơn hàng nối tiếp nhau, thương lái về đặt hàng tấp nập. Tuy nhiên, khi hàng dệt may công nghiệp lên ngôi, các mặt hàng chủ lực của làng dệt Chăm Châu Phong nhanh chóng bị sao chép và bán với giá rẻ hơn, mẫu mã đa dạng hơn, khiến cho các sản phẩm do người dân làm ra ngày càng khó bán. Do khó sống được bằng nghề, cho nên nhiều người trẻ đã rời làng lên phố tìm công việc, chỉ còn những người lớn tuổi ở lại, kiên trì giữ nghề. Số khung cửi trong ấp, trong xóm ngày càng hao hụt, tiếng dệt vải ngày càng thưa thớt.

Ngày 6/3/2023, nghề dệt thổ cẩm Chăm Châu Phong được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (theo Quyết định số 480/QĐ-BVHTTDL), khẳng định giá trị độc đáo của loại hình trong hệ thống di sản của tỉnh An Giang. Đây có thể coi là “cú huých” góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn nghề dệt truyền thống trong cộng đồng, từ đó có thể khai thác và kết hợp với du lịch để trở thành điểm nhấn văn hóa của địa phương.

Một mô hình hiệu quả trong việc kết hợp phát triển giữa làng nghề và phát triển du lịch tại Châu Phong là sự ra đời của Tổ hợp tác du lịch cộng đồng làng Chăm Châu Phong tháng 10/2024 với 12 thành viên, do nghệ nhân Mohamad (sinh năm 1968) làm tổ trưởng. Mục đích của tổ hợp tác là khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng, tăng thu nhập cho cộng đồng; bảo tồn, phát huy văn hóa Chăm và tăng cường tính liên kết cộng đồng. Du khách đến đây sẽ được tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào như thưởng thức ẩm thực Chăm, biểu diễn trống Rappana, thăm nhà thờ Hồi giáo, thăm nhà cổ của người Chăm... Các thành viên trong tổ hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng phát huy thế mạnh của mình. Thí dụ, gia đình nghệ nhân Mohamad sẽ đảm trách giới thiệu về nghề dệt, gia đình ông Vách Gia sẽ giới thiệu và phục vụ du khách món ăn cà ri bò; gia đình ông Hứa Hoàng Vũ lại có nghề chế biến lạp xưởng bò…

Bà Hasanah, một thành viên trong Tổ hợp tác du lịch cộng đồng làng Chăm Châu Phong kể, từ khi phát triển nghề dệt kết hợp du lịch, bà có việc làm thường xuyên, đời sống được cải thiện. Thấy du khách trong nước, quốc tế thích thú với các sản phẩm dệt truyền thống của địa phương, các chị em trong tổ hợp tác rất phấn khởi. Nhiều con em trong xã thấy được triển vọng của nghề, từ đó dần quan tâm, gắn bó hơn. Chị Saphynah (con gái của nghệ nhân Mohamad) từng có nhiều năm đi du học và làm việc ở nước ngoài, sau khi thấy ý nghĩa từ việc làm của cha và người dân địa phương đã quyết định quay về, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống cùng gia đình. Tại cơ sở dệt thổ cẩm của nghệ nhân Mohamad hiện có gần 20 nhân công làm việc, với mức thu nhập ổn định từ 150.000-200.000 đồng/ngày. Các sản phẩm làm ra không chỉ bán trong nước, mà còn xuất sang các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia...

Trực tiếp trải nghiệm văn hóa tại làng Chăm Châu Phong, ông Bruce William đến từ Canada cho biết: “Tôi thật sự bị cuốn hút bởi sự tinh xảo của họa tiết trên vải thổ cẩm và cách mà cộng đồng Chăm ở đây giữ gìn trong đời sống hiện đại. Đây là trải nghiệm văn hóa vô cùng thú vị trong chuyến du lịch lần này của tôi ở Việt Nam”.

Tuy nhiên, hiện việc bảo tồn nghề dệt thổ cẩm Chăm ở Châu Phong đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững. Đội ngũ nghệ nhân hiện nay đều đã lớn tuổi, số người trẻ theo học và gắn bó với nghề vẫn còn ít. Theo nghệ nhân Mohamad, việc tạo ra đội ngũ kế cận cho nghề dệt truyền thống là rất cấp bách. Ông mong muốn thế hệ con cháu mình, cùng với việc giữ nghề của cha ông, bảo tồn kỹ thuật dệt truyền thống, học thêm các kỹ thuật mới, đồng thời cũng cần được đào tạo kỹ năng quản lý du lịch và tiếp thị sản phẩm. Nghệ nhân Mohamad nhấn mạnh: “Chỉ khi thu nhập từ nghề được cải thiện và duy trì bền vững thì mới giữ chân thế hệ trẻ gắn bó với nghề tổ tiên”.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phong, cho biết, thời gian qua, địa phương tích cực phối hợp các nghệ nhân tổ chức các lớp dạy nghề cho lớp trẻ. Bên cạnh đó, đề xuất xây dựng các chính sách thiết thực cho các hộ gia đình như: Hỗ trợ vay vốn để đầu tư trang thiết bị dệt, cải tạo cơ sở kinh doanh, kết nối các hoạt động thương mại như hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm cho người dân... Việc quảng bá các sản phẩm qua truyền thông đại chúng, mạng xã hội cũng được đẩy mạnh, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt. Chính quyền tỉnh An Giang cũng có chính sách hỗ trợ thiết thực như lập quỹ bảo tồn di sản, hợp tác với doanh nghiệp du lịch để xây dựng tuyến tham quan liên vùng, kết nối Châu Phong với các làng nghề khác ở Đồng bằng sông Cửu Long, giúp việc bảo tồn di sản đồng thời với phát triển kinh tế cộng đồng, tạo nguồn sống bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Công nghệ ánh sáng tạo ra hình ảnh độc đáo trong Triển lãm thư pháp diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Ứng dụng khoa học-công nghệ trong phát triển văn hóa

Trong kỷ nguyên số, thay đổi nhận thức, tăng cường đầu tư vào hạ tầng công nghệ, cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề then chốt cần được chú trọng đặc biệt, để văn hóa thật sự trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, không chỉ làm giàu đời sống tinh thần nhân dân, mà còn là nguồn lực phát triển kinh tế đất nước.

Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên thực hiện tác phẩm điêu khắc tượng đồng về đồng chí Hà Huy Tập.

Hành trình khắc họa chân dung cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của ông

Tái hiện chân dung các nhà lãnh đạo, danh nhân mang ý nghĩa đặc biệt, kết nối lịch sử với đời sống đương đại. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên đang nỗ lực hoàn thành tác phẩm điêu khắc chân dung nhà lãnh đạo tài năng của Đảng. 

Art.itecture #2: Đối thoại liên ngành giữa âm nhạc và kiến trúc

Art.itecture #2: Đối thoại liên ngành giữa âm nhạc và kiến trúc

Sự kiện đối thoại Art.itecture #2 với chủ đề “Xây dựng cảm xúc: Cách âm nhạc và kiến trúc định hình trải nghiệm của con người” đã diễn ra cuối tuần qua tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật.

Một cảnh trong vở ballet “Dó”.

Sáng tạo từ bản sắc văn hóa Việt

Cuối tháng 3, tại Nhà hát Hồ Gươm, vở ballet đương đại “Dó” do Đoàn Vũ kịch Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam biểu diễn đã để lại dư âm sâu sắc trong lòng công chúng Thủ đô. 

Những cây sơn tra (táo mèo) cổ thụ khi bung nở hoa đẹp như cổ tích. (Ảnh BÙI SỸ)

Ngọc Chiến - Miền đất hạnh phúc

Ở độ cao gần 1.800m giữa đại ngàn Tây Bắc, xã Ngọc Chiến (Sơn La) vẫn lưu giữ gần như trọn vẹn hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa bản địa. Suối khoáng nóng, những bản làng bình yên, triền núi bạt ngàn hoa và nhịp sống chậm rãi tạo nên một không gian khác biệt.

Mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, có những sự kiện không chỉ được ghi lại bằng tư liệu, mà còn được lưu giữ qua ký ức của những người trực tiếp thực thi sứ mệnh ngoại giao đầy cam go. Hội nghị Paris và việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973 là mốc son chói lọi để lại cho chúng ta bài học vô giá về nghệ thuật đàm phán Việt Nam.

Giới thiệu trải nghiệm nghề sơn mài tại Đình Hà Vĩ, Hà Nội.

Giữ tinh hoa nghề cổ bằng không gian sáng tạo mới

Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, những không gian sáng tạo mới đã mở ra cách tiếp cận đầy sức sống cho nghề thủ công truyền thống. Từ đình làng, phố nghề đến các workshop trải nghiệm, tinh hoa nghề Việt Nam đang dần hồi sinh qua tương tác trực tiếp, công nghệ số và câu chuyện văn hóa.

Tạo điều kiện thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn hóa nghệ thuật.

Hoàn thiện cơ chế, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam trong đó đáng chú ý là nhóm chính sách về đãi ngộ, phát triển tài năng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao nhằm tạo chuyển biến căn bản về chất lượng nguồn nhân lực.

Cuốn sách tranh “Khu vườn trong tim ta”. (Ảnh: Crabit Kidbooks)

Sách tranh Việt Nam lần đầu góp mặt trong The BRAW Amazing Bookshelf 2026 tại Hội chợ sách thiếu nhi Bologna

Cuốn sách tranh “Khu vườn trong tim ta” của tác giả, họa sĩ Phạm Quang Phúc do Crabit Kidbooks phát hành đã được lựa chọn giới thiệu trong danh sách 150 Amazing Bookshelf/BolognaRagazzi Award 2026, thuộc Hội chợ sách thiếu nhi Bologna 2026. Đây là cuốn sách thiếu nhi Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách này.

Mỗi tập của "Studio 3" là một cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc. (Ảnh: VTV)

VTV3 ra mắt chương trình mới nhân dịp 30 năm lên sóng

Kỷ niệm 30 năm phát sóng kênh VTV3, Ban Văn hóa-Giải trí (VTV) ra mắt chương trình "Studio 3", lên sóng 20 giờ Chủ nhật hằng tuần, từ 5/4/2026. Chương trình là sự kết hợp giữa tinh thần tuổi trẻ, không gian kết nối và thông điệp lạc quan, được thể hiện bằng phong cách hiện đại, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Người dân Bình Đà rước lễ vật ra Đình Nội. (Ảnh: HỮU TOÀN)

Khẳng định giá trị của Lễ hội Bình Đà

Theo các nhà khoa học, lễ hội Bình Đà cũng như quần thể di tích Bình Đà (xã Bình Minh, Hà Nội) có vị trí đặc biệt trong trong hệ thống tín ngưỡng thờ Quốc Tổ của người Việt, cần phát huy và lan tỏa giá trị.