Trong vài thập niên gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đã tạo nhiều thay đổi sâu sắc về đời sống xã hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong gìn giữ văn hóa các dân tộc thiểu số, khi nhiều phong tục, lễ hội, nghề thủ công đứng trước nguy cơ mai một. Nếu không có giải pháp bảo tồn kịp thời, những giá trị văn hóa ấy có thể chỉ còn trong ký ức, làm nghèo đi sự đa dạng văn hóa của cộng đồng.
Rộn ràng lễ hội mừng lúa mới
Tại xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai), đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 32% dân số với những không gian văn hóa làng, sóc, di tích lịch sử, tín ngưỡng dân gian đã tạo nên bản sắc đa dạng, giàu chiều sâu. Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Mạc Đình Huấn cho biết: “Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã xem việc phát huy giá trị văn hóa các dân tộc là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao và giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng”.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động nhằm phục dựng, duy trì các lễ hội gắn với đời sống cộng đồng, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa giàu ý nghĩa. Bên cạnh đó, xã khuyến khích truyền dạy cồng chiêng, dân ca, nghề thủ công, trang phục truyền thống cho thế hệ trẻ. Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa An Khương (xã Tân Hưng) đã diễn ra Lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Xtiêng. Đây là lúc thu hoạch xong, lúa đã đầy kho, thóc đã về nhà và là thời khắc thiêng liêng để đồng bào tạ ơn thần linh, đất trời đã ban cho mùa màng bội thu, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Già làng Thị Mương, người dân tộc Xtiêng ở xã Tân Hưng cho biết: “Từ nhiều đời nay, người Xtiêng luôn quan niệm vạn vật đều có linh hồn, trong đó có cây lúa. Do đó, để thần lúa ngoài rẫy, ngoài ruộng, phơi nắng, phơi sương, chịu cảnh bùn lầy, chim muông phá hoại suốt cả mùa dài là việc bất đắc dĩ, người Xtiêng luôn cảm thấy như có lỗi với thần lúa. Do đó, khi mùa vụ đã xong, người Xtiêng thường tổ chức Lễ hội mừng lúa mới để tạ ơn các vị thần đã phù hộ cho buôn sóc một vụ mùa bội thu.
Vào ngày lễ hội, Ban tế lễ dưới sự chủ trì của chủ tế và già làng đã thức dậy từ sớm để làm lễ dựng nêu, các thành viên được phân công tất bật sửa soạn, chuẩn bị. Già trẻ, nam thanh, nữ tú đều mặc bộ đồ truyền thống, đeo trang sức bạc cổ quây quần về khu tổ chức lễ hội. Tiếng trống giục rộn rã, tiếng cồng, tiếng chiêng, nhạc hội vang lên báo hiệu lễ hội sắp bắt đầu. Già làng và người dân Xtiêng làm lễ rước hồn lúa, mang hồn lúa về trên nhà cao, tắm mát cho lúa, tắm sạch cho lúa…
Mâm lễ cúng được chuẩn bị tươm tất các lễ vật để mời thần lúa cùng các thần về thụ hưởng, qua đó cầu xin các thần tiếp tục che chở cho dân sóc có sức khỏe, vụ mùa năm tới làm ít được nhiều, làm nhiều càng được nhiều hơn; lúa chất đầy kho, lợn gà đầy chuồng, bầu bí đầy rẫy... Phần hội với chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc và sôi nổi với sự tham gia của đồng bào và du khách, cùng ăn cơm lam, thịt nướng, say trong men rượu cần giữa tiếng cồng chiêng vang vọng, tiếng trống cổ trầm hùng giữa sơn nguyên đại ngàn.
Già làng Thị Mương ở xã Tân Hưng cho biết: “Trong hệ thống nghi lễ và lễ hội của người Xtiêng, Lễ mừng lúa mới là lễ hội lớn, được coi là Tết cổ truyền. Cùng với cúng tế thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, lễ hội còn là dịp để đồng bào, dân sóc gặp nhau, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, nuôi dạy con cái, truyền thụ kinh nghiệm ứng xử với môi trường tự nhiên, ứng xử trong quan hệ gia đình và cộng đồng. Những ai có hiềm khích, hiểu lầm cũng xóa bỏ hết, mọi người tay bắt mặt mừng, đoàn kết một lòng, sẻ chia dòng nước mát, no đói cùng nhau, làm nên một cộng đồng buôn, sóc người Xtiêng ngày càng giàu mạnh.
Phát triển lễ hội thành sản phẩm du lịch
Các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đồng Nai muốn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, rất cần những “cú huých” mang tính chiến lược và đồng bộ. Trước hết, bảo tồn giá trị truyền thống phải song hành với đổi mới cách tổ chức, tạo thêm hoạt động trải nghiệm, như trình diễn cồng chiêng, ẩm thực bản địa, nghề thủ công, sinh hoạt cộng đồng…
Cùng với đó, cần xây dựng sản phẩm du lịch gắn lễ hội với không gian làng, sóc, rừng và di tích lịch sử đặc trưng. Công tác quảng bá, liên kết tour tuyến, ứng dụng công nghệ số để kể câu chuyện văn hóa cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều nét văn hóa đẹp trong sinh hoạt cộng đồng tại xã Tân Hưng tiếp tục được duy trì, các hủ tục từng bước được xóa bỏ.
Đáng chú ý, xã đã phục dựng và duy trì các lễ hội truyền thống của đồng bào Xtiêng; tạo điều kiện cho các câu lạc bộ văn hóa truyền thống như cồng chiêng, dệt thổ cẩm, ẩm thực dân tộc hoạt động hiệu quả. Xã khuyến khích gìn giữ tiếng nói, trang phục, nhạc cụ và nghề thủ công truyền thống trong đời sống hằng ngày; phát huy vai trò của các nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Nhận thức và vai trò chủ động của đồng bào dân tộc thiểu số đã có chuyển biến rõ. Điểu Út, nghệ nhân thổi kèn lá ở xã Tân Hưng cho biết: “Đồng bào Xtiêng đã sáng tạo nên nhiều loại nhạc cụ mang âm sắc mộc mạc nhưng đầy mê hoặc. Tôi thổi kèn lá nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình và phục vụ du khách tham gia các lễ hội”.
Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Mạc Đình Huấn cho biết: “Xã tiếp tục định hướng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, gắn với điều kiện địa phương, nâng cao nhận thức cho người dân về làm du lịch gắn với văn hóa. Lấy các lễ hội tiêu biểu như Lễ hội Mừng lúa mới và không gian văn hóa cồng chiêng làm nền tảng, từng bước nghiên cứu, xây dựng mô hình khai thác phù hợp định hướng phát triển các sản phẩm du lịch: Du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, bảo đảm giữ gìn tính nguyên bản, không thương mại hóa lễ hội”.