Nhà giàn DK1/2 (bãi cạn Phúc Tần) là nhà cuối cùng trong số 10 nhà giàn của chuyến thăm, chúc Tết cuối năm trên thềm lục địa phía nam. Sóng to lên hơn 3m, gió rất lớn.
Trung úy Nguyễn Quốc Hùng, Thiếu tá chuyên nghiệp Vũ Trọng Cường, Thượng úy Vũ Hoàng Anh đã ở trên xuồng rất lâu.
Gió liên tục đổi hướng. Sóng lên cao, chờ chực ném con xuồng trở lại mạn tàu như một chiếc lá. Những túi hàng to được cần cẩu đưa xuống, bị gió lắc qua, lắc lại như mấy cục kẹo, treo lơ lửng, mãi không tới được vị trí xuồng để hạ.
Những cuộc thử sóng
Công cuộc đưa một chuyến hàng lên nhà giàn giống như một cuộc phối hợp tác chiến, mà mỗi khâu đều là một mắt xích quan trọng. Từ thuyền trưởng chỉ huy trên boong lái, người điều khiển cần cẩu, đội làm dây, đội chuẩn bị hàng, khâu hỗ trợ, tới những đội đón hàng trên nhà giàn. Một con xuồng hạ xuống là cả kíp hơn chục người căng mình theo sóng. Hôm ở Phúc Tần, kíp xuồng ba người vật lộn dưới biển bao lâu, thì những người hỗ trợ trên tàu căng mắt theo bấy lâu.
Nói như Thiếu tá Đinh Xuân Cảnh, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 19, đó là sự hiệp đồng chặt chẽ: “Trong quá trình vận chuyển hàng hóa hoặc đưa người lên nhà giàn, cần có sự phối hợp tập trung cao độ giữa các tổ như tổ xuồng, tổ quan sát, tổ làm dây và các lực lượng trên nhà giàn. Việc nâng hạ xuồng và tiếp cận nhà giàn phải tuân thủ nghiêm ngặt các phương án, kế hoạch đã được huấn luyện và bồi dưỡng từ trước”.
Quần đảo một lúc lâu, chiếc xuồng 19-04 mới ổn định được hàng và quà, bắt đầu nhằm hướng Nhà giàn DK1/2. Con xuồng như chiếc lá, mà Trung úy Hùng là “lọt thỏm giữa biển khơi”, có lúc mất hút theo chân sóng. Chỉ tới lúc hai túi hàng nặng móc được vào dây cẩu phía nhà giàn, từ từ lên cao, thì từ trên tàu, tất cả chúng tôi như vỡ òa, giống như mình vừa được xem một thước phim hành động Hollywood, chỉ có điều, đó là thước phim có thật ngay trên vùng Biển Đông.
Đó là một trong vô vàn lần thả xuồng trong một chuyến đi. Mùa cuối năm, dù cố gắng đến mấy, đại biểu cũng chỉ xuống xuồng được vài lần. Nhưng kíp xuồng thì có mặt trên biển đủ các vùng thềm lục địa tàu tới.
5 năm học Học viện Hải quân, Hùng được hai lần đi biển dài ngày thử sóng. Lần đầu ra biển, Hùng say ngất ngư. “Em vẫn lên cabin đi ca bình thường, hết ca xuống ngửi mùi dầu là ói luôn”, Hùng nhớ lại. Về tàu Trường Sa 19 làm thuyền phó tập sự được một tháng, Hùng bắt đầu xin đi xuồng để học hỏi kinh nghiệm. Chuyến thăm, chúc Tết nhà giàn năm nay mới là lần thứ 4 Hùng điều khiển xuồng, cũng là lần thứ 2, Hùng là kíp xuồng chính.
Để mang hàng và quà lên nhà giàn mùa cuối năm, thường có hai cách. Trong điều kiện thời tiết cho phép, tàu hạ được xuồng, xuồng sẽ chở các túi hàng vào sát chân giàn, sau đó móc vào cần cẩu đưa lên nhà giàn. Nếu không thể hạ xuồng, tàu sẽ phải cơ động vào gần nhà giàn, rồi thả hàng theo dây xuống biển để nhà giàn kéo lên. Cả hai phương án đều cần rất nhiều thời gian, công sức và đều phải canh từng con sóng để bảo đảm an toàn cho cả người lẫn hàng.
Hùng bảo thời tiết lần này chưa là gì, hồi đầu năm, Hùng lần đầu lái xuồng khi mới về tàu 4 tháng, còn đầy bỡ ngỡ. “Lúc đó sóng cấp 6-7, xuồng đi gần như không thấy mục tiêu, không thấy tàu hay nhà giàn, chỉ thấy mỗi xuồng, sóng và bầu trời”, chàng trung úy mô tả. Chàng trai mới ngoài 20 tuổi, cũng đã nếm trải vài lần say sóng, nôn ói. “Lúc xuống xuồng chạy thì do tập trung cao để chuyển hàng xuống và lái xuồng nên không say. Về đến gần tàu mới ói”. Chuyến đi này, Hùng cũng mệt ở chuyến xuồng nhà giàn Phúc Tần.
Nhưng những chuyến hàng vẫn bất chấp thời tiết, tiếp cận đầy đủ cho những ngôi nhà trên biển. “Mình phải bảo đảm chuyến cấp hàng đầy đủ và an toàn chứ”, Hùng nói. Nhiệm vụ của người lính lớn lao hơn mọi lo lắng hay sợ hãi: “Mình lái xuồng vẫn chạy thì không sợ gì hết. Xuồng xuống chân sóng rồi lại trồi lên nên cũng chẳng sợ”.
Khác với Hùng, 24 năm binh nghiệp cũng là 24 năm Thiếu tá chuyên nghiệp Vũ Trọng Cường quen với những con sóng. Kỷ niệm với sóng, như anh nói là không thể nhớ hết. Cứ mỗi lần hạ xuồng, cái bóng gầy gầy xương xương lại nhanh thoăn thoắt giữa mũi xuồng và tàu, nắm chặt mấy sợi dây. “Mình nhìn con sóng lựa theo để làm sao không chao đảo”, anh Cường bảo. Làm nghề này, mỗi chi tiết đều phải cẩn thận. Một sợi dây ở sai vị trí cũng có thể khiến xuồng mất an toàn.
Vất vả như thế, nên mỗi chuyến hàng thành công, mấy anh em đều thêm một lần thở phào: “Quan trọng nhất là người an toàn, rồi hàng phải bảo đảm”. Những món đồ đưa lên nhà giàn, là cây quất đón xuân, là một cành đào Nhật Tân, là những bức thư từ đất liền, là vài gói lá dong, những nhu yếu phẩm đời thường… Đơn giản vậy thôi, nhưng có bao nhiêu gian nan, nỗ lực, để biển xa cũng đón một cái Tết ấm cúng như đất liền.
Đè gió, gối sóng
Thiếu tá Đinh Xuân Cảnh cho hay, bãi cạn Phúc Tần là một trong những bãi cạn khó khăn nhất trên thềm lục địa phía nam: “Do đặc điểm chất đáy địa hình, khu vực biển nằm trong luồng bị ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nên những bãi như Tư Chính, Phúc Tần, Huyền Trân đều tương đối khó khăn khi tiếp cận các nhà giàn”.
Tôi vẫn nhớ năm 2023, khi vào tới Tư Chính, con tàu Trường Sa 04 quần đảo 3 ngày vẫn chưa thể hạ xuồng. Tới khi cần cẩu vừa đưa được xuồng ra tới mép tàu thì con sóng đập lên dữ dội, ào qua cả mạn tàu. Lúc đó, nhà giàn đã thả dây rất gần, cảm giác như từ xuồng với tay là tới, vậy nhưng xuồng vẫn phải quay về.
Lần này, thời tiết tương đối thuận lợi. Nhưng khi tới Huyền Trân thì những cơn sóng bắt đầu lên, tàu lắc dữ dội. Ba ngày tàu neo chờ sóng, nhìn rõ cả con tàu Trường Sa 02 đang trực phía xa cũng thi thoảng bị sóng nhồi, phải cơ động di chuyển.
Cảnh bảo, khi chỉ huy tàu, đè gió gối sóng là những câu nằm lòng. Thay vì trực diện đối đầu với con sóng, điều có thể khiến tàu bị đẩy lùi hoặc tăng nguy cơ lật, người điều khiển sẽ thực hiện kỹ thuật lái cắt sóng. Cụ thể là điều khiển tàu/xuồng đi chếch một góc khoảng từ 30 đến 45 độ so với hướng sóng để giúp phương tiện lướt đi êm hơn và bảo đảm an toàn. Ngoài ra, kỹ thuật gối sóng cũng được sử dụng để lựa theo nhịp của con sóng mà di chuyển. Người chỉ huy và lái tàu phải tính toán lượng dạt gió và đè dòng để điều khiển tàu đi đúng ý định. Việc đè gió, gối sóng giúp tàu đỡ lắc, tránh bị lật và giữ đúng hướng đi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Thiếu tá chuyên nghiệp Lê Ngọc Mạnh, Hàng hải số 1 của tàu Trường Sa 19 nói, yếu tố tâm lý vô cùng quan trọng với người lái: “Ngoài kỹ thuật, thì tâm lý vững vàng, bình tĩnh và đầu óc tỉnh táo là yếu tố then chốt để xử lý các tình huống nguy hiểm”. Nói thì dễ thế, nhưng đó là kinh nghiệm qua hơn 20 năm đè gió, gối sóng của người thủy thủ. Anh Mạnh nhớ nhất một lần làm nhiệm vụ ở đảo Sơn Ca thuộc đặc khu Trường Sa: “Lúc đó ra khơi gặp cơn bão, tàu đi 4 ngày 4 đêm mới ra đến đảo. Trời thì đen xầm xì không thấy gì luôn”. Sóng to gió lớn, ngồi trên buồng lái, anh Mạnh cảm nhận rõ mũi tàu có lúc như bị nhấn chìm, rồi lại ngoi lên. “Sợ thì cũng có, nhưng phải vững để hoàn thành nhiệm vụ chứ”, anh Mạnh bảo. Có những chuyến đi vài ba tháng, để lúc nào cũng tỉnh táo trên buồng lái phải cần một thần kinh thép. Những điều ấy, không có trường lớp nào dạy cả, chỉ có những con sóng tôi luyện người lính mà thôi.
Không một năm nào, những hành trình thăm và chúc Tết cuối năm có thể tiếp cận đầy đủ 15 nhà giàn trên toàn thềm lục địa phía nam. Việc “chúc Tết qua loa, chuyển quà qua dây” đã trở thành “thương hiệu” ở thềm lục địa. Năm nay, kết thúc 15 ngày hành trình, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân thở phào: “Đây là một chuyến đi kỷ lục. Tất cả các nhà giàn đều thả được xuồng, và chúng ta đã thành công đưa đoàn lên được 4/10 nhà giàn, 2 tàu trực”. Kỷ lục vì những người đi biển kỳ cựu bảo là “dễ”. Dễ vậy thôi, nhưng mấy ai biết, để có một chuyến đi, dù dễ, bao nhiêu lần những người lính phải căng mình trước sóng.
Đi theo tàu Hải quân mười mấy ngày trên biển, tôi cứ nghĩ tới câu thơ trong truyện "Đất rừng phương Nam": “Này hỡi những chàng thủy thủ/Đang xông pha nơi góc bể chân trời”. Ở trên khắp vùng biển này, lúc nào cũng có những chàng thủy thủ, tôi luyện bằng những năm tháng ăn ngủ trên con sóng, để bảo đảm một vạch nối đất liền - biển khơi như vậy.
(Còn nữa)