Nguồn mạch kiên cường
Buổi sớm trên đảo Lý Sơn, biển còn ngái ngủ. Từ mép sóng mặn mòi, những con thuyền nằm im lặng, như đang nghe lại câu chuyện của bao thế hệ người đi biển đã gửi thân mình vào trùng khơi.
Hơn 200 năm trước, 15 vị tiền hiền của 15 dòng tộc từ vùng biển Sa Kỳ đã đặt chân lên đảo Lý Sơn, mở đầu hành trình khai hoang lập đất giữa trùng dương. Buổi đầu sinh tồn, cộng đồng cư dân phải đối mặt với giông bão, hiểm nguy biển cả và nạn giặc Tàu Ô. Chính trong gian khó ấy, tinh thần bền bỉ, cố kết cộng đồng được hun đúc, giúp họ cùng nhau vượt qua những tháng ngày khốn khó. Trên hành trình chinh phục Biển Đông, người Lý Sơn mang theo phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa đặc sắc.
Thuở trước, các đội dân binh không chỉ ra khơi khai thác hải sản mà còn gánh vác sứ mệnh xác lập, gìn giữ chủ quyền ở Hoàng Sa, Bắc Hải. Năm 1816, người dân Lý Sơn đã đồng lòng bán ba thửa đất ở xứ Hòn Sỏi, làng An Vĩnh làm lộ phí cho đội dân binh cùng thủy quân triều Nguyễn ra Hoàng Sa đo đạc, cắm mốc chủ quyền. Nghĩa cử ấy trở thành biểu tượng của tinh thần hiệp nghĩa, của ý chí vươn ra biển lớn để bảo vệ non sông.
Âm Linh tự ở làng An Vĩnh - di tích cấp quốc gia - là nơi thờ tự các chiến sĩ, dân binh đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đã hy sinh trên hành trình xác lập chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hằng năm, vào dịp thanh minh, nơi đây diễn ra các nghi lễ tế cô hồn, tế thần linh, tưởng niệm những người con đất đảo đã bỏ mình nơi biển cả. Âm Linh tự trở thành điểm kết nối mạch nguồn quá khứ với hiện tại.
Trên hòn đảo rộng chưa đầy 10 km², hàng trăm đình, dinh, miếu cổ hiện diện dày đặc. Những ngôi đình, đền, miếu đều quay mặt ra biển, lặng lẽ chứng kiến bao cuộc tiễn đưa người con đất đảo ra đi rồi không trở lại. Văn hóa tín ngưỡng thờ thần biển, cá Ông, nhà thờ họ… đã gắn kết cộng đồng, giúp con người xích lại gần nhau giữa trùng khơi sóng dữ. Qua mấy trăm năm, sự cố kết cộng đồng ấy tiếp tục hiển hiện qua lễ hội đua thuyền, khế ước, lệ làng, trở thành những lớp trầm tích văn hóa bền bỉ của xứ đảo. TS Nguyễn Đăng Vũ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, chuyên gia nghiên cứu về biển đảo nhận định: Lịch sử vươn ra biển lớn của Lý Sơn luôn toát lên khí chất hiên ngang và nghĩa cử cao đẹp của cư dân đất đảo. Đối diện lằn ranh mong manh giữa sống và chết, họ nương tựa, đùm bọc nhau như một truyền thống tự nhiên, được tiếp nối từ thuở khai thiên lập địa đến những chuyến hải trình Hoàng Sa. Tinh thần cố kết ấy vẫn thường trực trong tâm thức người Lý Sơn cho đến hôm nay.
Tiếp nối mạch nguồn nơi đầu sóng
Trên hành trình khai phá và sinh tồn, những lớp cư dân định cư ở Cù Lao Ré, Bờ Bãi đã để lại một di sản văn hóa, tinh thần đậm chất biển đảo. Nghĩa khí hùng binh Hoàng Sa tiếp tục được nối dài trên những đoàn thuyền vươn khơi, giữ biển của con cháu Lý Sơn hôm nay. Với họ, mỗi chuyến đi Hoàng Sa không chỉ để mưu sinh, mà còn là hành trình trở về ngư trường truyền thống - nơi cha ông đặt dấu chân suốt mấy trăm năm.
Ông Dương Minh Thạnh vẫn chưa quên ký ức hơn 35 năm trước, khi ba chiếc tàu cùng ra khơi rồi gặp bão lớn, vỡ nát giữa biển. Hơn 10 ngư dân bám vào cột đèn, lênh đênh giữa sóng dữ suốt hơn 20 ngày không nước ngọt, không lương thực. “Chúng tôi khoét khăn trải bàn làm lưới bắt cá cơm, chia nhau từng chút để sống sót”, ông Thạnh kể. Để rồi, người đất đảo quyết chí ra biển kiếm tìm và cứu sống tất cả. Và còn nhiều câu chuyện cứu người nhân văn khác minh chứng giữa biển khơi, người Lý Sơn chưa bao giờ bỏ lại nhau trong gian khó.
Sống giữa trùng khơi, ý chí và nghĩa khí hùng binh Hoàng Sa từ bao đời đã giúp cư dân xứ đảo biết yêu thương, đùm bọc nhau qua hoạn nạn. “Người dân Lý Sơn uống nước mặn, quanh năm bên biển nên nghĩa tình sâu đậm. Tôi vẫn lựa chọn cứu người bởi tình yêu thương của bà con trên đảo Lý Sơn dành cho chúng tôi quá lớn”, anh Sanh cười vui. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang khẳng định: Từ trong tâm thức nghìn năm, ngư dân Lý Sơn đã gắn kết, yêu thương nhau để sinh tồn giữa biển cả. Những người trẻ hôm nay đang tiếp nối truyền thống kiên cường năm xưa. Và giữa mênh mông biển cả, chính nghĩa tình con người đã làm nên sức mạnh để hòn đảo tiền tiêu ấy bền bỉ hành trình giữ biển, giữ đảo, giữ trọn niềm tin bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Lão niên Nguyễn Khoa, “chủ lân” Âm Linh tự, trầm ngâm kể lại: Những chuyến đi trên ghe bầu năm xưa đầy rủi ro, người lính ra khơi thường đi mà không hẹn ngày về. Để tưởng nhớ tiền nhân, cư dân đất đảo giong buồm ra khơi mở biển, hằng năm lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tổ chức tái hiện hành trình bi tráng của dân binh Hoàng Sa, trở thành dấu ấn văn hóa tâm linh bền bỉ trong đời sống các dòng tộc Lý Sơn suốt mấy trăm năm.
Lý Sơn hôm nay
Từ huyện đảo, hôm nay Lý Sơn trở thành đặc khu đã rộng mở cơ hội phát triển miền biển đảo và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trở thành trung tâm du lịch biển đảo. Đây là tiền đề, nền tảng để đặc khu Lý Sơn phát triển mạnh kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Tinh thần chịu thương, vượt khó của chính quyền, nhân dân đất đảo Lý Sơn như truyền thống cha ông đi trước chưa bao giờ mai một. Cùng với vươn khơi bám biển, người dân Lý Sơn nuôi trồng thủy sản, trồng hành, tỏi và làm kinh tế du lịch. Sự phát triển nhanh của du lịch biển đảo nhiều năm qua giúp tốc độ tăng trưởng du lịch đặc khu Lý Sơn hơn 27,3%. Tỷ trọng ngành du lịch chiếm gần 50% tổng giá trị sản xuất đã tác động lớn đến kinh tế-xã hội vùng đảo này. Đồng thời, phát triển đô thị ven biển, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội là nền tảng để đặc khu Lý Sơn bước sang trang sử mới. Mạnh về kinh tế, ổn định an ninh-quốc phòng sẽ đưa đặc khu Lý Sơn vững chãi giữa Biển Đông, là phên dậu bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.