Đó là lửa được đốt lên để sưởi tạm khi những người lao động tự do ở ngoài trời đợi việc. Anh xe ôm ngóng khách, mấy người bê vác hoặc phụ việc chờ xem có ai đến gọi. Đứng ngồi cả tiếng đồng hồ, có khi hết cả tối muộn vẫn tranh thủ chờ việc, phải đốt chút lửa lên cho đỡ rét. Cành cây, đống lá, khúc củi, cả thanh giát giường kiếm được đâu đó, hay mảnh cửa gãy, cũ…, tất tật đều được trưng dụng. Lửa đốt lúc lom dom, lúc lại bập bùng, có khi bùng lên to bên vệ đường, hè phố. Tranh thủ dăm hôm lạnh buốt rồi hửng lên, ấm lên chút thì thôi.
Cảnh đó vẫn lặp đi lặp lại qua nhiều năm. Cũng là ứng biến linh hoạt của người lao động trong điều kiện khó khăn cả thôi, nhưng từ đây cũng gợi ra điều đáng nghĩ. Không ai không muốn những người lao động tự do không được ấm áp cả, đường thưa, đất rộng, đâu đó có đám lửa nhỏ cháy lên thì chỉ khói chứ chưa ảnh hưởng đến ai. Còn trong tình cảnh ùn ứ, chen chúc xe cộ, nhà cửa san sát, hàng quán nhiều thì lắm khi cũng tiềm ẩn những nguy cơ bắt cháy từ tàn lửa, tro nóng. Thêm cái việc có khi đốt đấy rồi không ai dọn, hoặc chỉ vơ vén qua loa, sáng ra trên đường phố đang ngày càng phải sạch sẽ, văn minh hơn bỗng có cảnh nhuôm nhoam…
Nhưng lớn hơn thế, đáng trăn trở hơn thế, là câu hỏi về phúc lợi xã hội, về mối quan tâm thiết thực cần có của cơ quan chức năng địa phương đối với một nhóm không nhỏ cư dân - người lao động không thuộc biên chế, tổ chức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, mà chỉ thuần lao động đơn lẻ. Việc mưu sinh của họ, cũng là một hình thức dịch vụ xã hội, mong sao sẽ được chăm lo nhiều hơn từ cơ chế, chính sách. Và cụ thể, đơn giản là chính những thời điểm khắc nghiệt của thời tiết mùa đông, mùa giáp Tết, có thể làm gì để giúp họ được ấm hơn, sức khỏe bảo đảm hơn, an toàn hơn, đó rất nên là câu hỏi sớm cần đáp án. Có thể có các hoạt động thiện nguyện được nhà hảo tâm, xã hội chung tay hỗ trợ, và rất đáng quý, nhưng “phần cứng” pháp lý, quy định được tạo nên từ các đơn vị chức năng là không thể thiếu.
Mong những đáp án nhân văn, linh hoạt, có tính bền vững của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp cơ sở, đối với người lao động tự do trên địa bàn. Để bớt đi, không còn những đám lửa ven đường đốt vội trong trời giá rét, người ta vừa túm tụm hơ tay vừa ngong ngóng ra xem có ai gọi việc.