Chỗ nghỉ nào cho người chăm sóc bệnh nhân?

Đoạn video ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai giật chiếc chăn của người nhà bệnh nhân đang nằm trong khuôn viên bệnh viện lan truyền nhanh trên mạng xã hội giữa những ngày Hà Nội rét đậm.

Hành động diễn ra trong chưa đầy một phút, nhưng đủ để khơi lên nhiều phản ứng khác nhau về cách ứng xử trong môi trường y tế.

Theo thông tin báo chí, ngay sau khi video được chia sẻ, Bệnh viện Bạch Mai xác nhận sự việc và cho biết đã yêu cầu đơn vị dịch vụ an ninh cho thôi việc nhân viên bảo vệ liên quan. Có người cho rằng đây là việc làm cần thiết, bởi hành động giật chăn là không phù hợp trong bối cảnh người nhà bệnh nhân đang mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng cũng có ý kiến chia sẻ với áp lực của lực lượng bảo vệ, khi họ phải thực thi nội quy trong một không gian vốn luôn quá tải.

Sự việc, xét về mặt xử lý hành chính, nhanh chóng được khép lại. Nhưng chiếc chăn bị giật không chỉ là câu chuyện của một cá nhân hay một khoảnh khắc mất kiểm soát. Nó chạm tới một thực tế đã tồn tại nhiều năm ở các bệnh viện tuyến cuối: Người đi chăm sóc bệnh nhân gần như đứng ngoài mọi tính toán về điều kiện sinh hoạt.

Bệnh viện có giường bệnh cho người ốm, có phác đồ điều trị, có quy trình vận hành chặt chẽ. Nhưng với người chăm sóc - những người buộc phải túc trực ngày đêm - thì chỗ nghỉ ngơi thường được xem là chuyện tự lo. Họ nằm ở hành lang, gầm cầu thang, ghế đá ngoài sân, bất cứ khoảng trống nào có thể chợp mắt trong chốc lát.

Với những ca cấp cứu, đột quỵ, tai biến, sinh đẻ…, sự có mặt của người nhà không phải là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.

Ở các bệnh viện tuyến trung ương, cảnh người nhà ngủ vật vạ không phải là cá biệt. Những người từ các tỉnh xa, đặc biệt từ miền núi phía bắc, lặn lội xuống Hà Nội chăm sóc người thân thường lạ nước lạ cái, không quen đường đi, càng khó có điều kiện tìm chỗ ở ổn định trong thời gian dài. Khuôn viên bệnh viện vì thế trở thành nơi nương nhờ bất đắc dĩ.

Nhiều người chăm sóc bệnh nhân kiệt sức sau những ngày túc trực liên tục. Không ít trường hợp ngất xỉu ngay trong bệnh viện. Khi đó, họ không còn là người chăm sóc, mà trở thành bệnh nhân mới, kéo theo áp lực ngược trở lại cho chính cơ sở y tế.

Thực tế, ở Việt Nam đã có một số bệnh viện bố trí khu lưu trú cho người nhà bệnh nhân, thu phí thấp hoặc miễn phí. Những mô hình này cho thấy việc quan tâm đến người chăm sóc không phải là điều không thể làm. Tuy nhiên, số lượng còn rất hạn chế, chưa trở thành một phần bắt buộc trong thiết kế và vận hành bệnh viện tuyến cuối.

Câu chuyện bảo vệ “giật chăn” của người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai không thể chỉ dừng lại ở việc xử lý một nhân viên để làm yên dư luận. Nó cho thấy một khoảng trống trong cách nhìn nhận người chăm sóc bệnh nhân - một lực lượng âm thầm nhưng không thể thiếu trong hoạt động của bệnh viện. Khi chỗ nghỉ tối thiểu của họ còn bị bỏ quên, những va chạm tương tự vẫn có thể lặp lại, dưới những hình thức khác, ở những nơi khác.

Có thể bạn quan tâm

Đừng đùa bỡn với đường ray

Mới đây, câu chuyện hai nhân viên gác chắn tàu ở phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ, chỉ vì nhắc người đi đường không vượt rào chắn, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Ngẫm tiếp chuyện công trình bỏ không

Cho đến thời nay thì trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) vẫn còn nguyên những “cơ ngơi” xuống cấp dần đã đến mức “rệu rã” từ sau thời điểm sáp nhập Hà Nội - Hà Tây cũ gần 20 năm trước. Đó là các công trình, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị của địa phương mà trước đó vẫn vận hành bình thường.

Bất an với tiếng “póc... póc...”

Tôi đến thăm người bạn vào một buổi chiều muộn. Căn hộ ở tầng 8 của một khu chung cư khá sang ở Hà Nội - nơi mà, như bạn từng nói, “mua đắt là để đổi lấy sự yên tĩnh”.

Giật mình nút giao nguy hiểm!

Mối nguy tiềm ẩn ở chỗ này còn hơn cả “ngã tư khổ”, một thời vốn được ví cho khu vực Ngã Tư Sở của Hà Nội. Bởi nơi đó trước kia ùn tắc quá lâu, quá dài, còn ở đây, vừa ùn ứ vừa thường trực nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Chúng ta đã ở trên màn hình bao lâu?

Sáng thứ hai hàng tuần, chiếc điện thoại lại gửi bản thống kê quen thuộc: “Tuần trước, thời gian sử dụng trung bình của bạn trên thiết bị này là 5 giờ 36 phút mỗi ngày”. Có tuần thông báo lên 6 giờ 25 phút mỗi ngày. Có tuần vọt lên 7 giờ 16 phút mỗi ngày.

Chống trông xe vô tội vạ

Trước ta nói “đất chật, người đông”, lâu nay thì đúng là đất càng chật thêm mà xe thì cứ nhiều lên phát hãi, kéo theo bao nhiêu bãi đỗ xe tự phát, lấn chiếm không gian chung.

Giữ sức hút của ẩm thực đường phố

Một quán bún riêu trên phố Hàng Lược (Hà Nội) vừa bị đình chỉ hoạt động sau khi thực khách Trung Quốc đăng bài phản ánh tình trạng “mất vệ sinh” tại quán. Chỉ từ vài bức ảnh và dòng bình luận trên mạng xã hội, câu chuyện lan đi rất nhanh, rồi nhanh chóng dẫn tới cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng.

Không để bát nháo vì tiêu cực karaoke

Trên địa bàn Hà Nội, các đợt cơ quan chức năng về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự xã hội ra quân làm mạnh tay từng tác động đáng kể đến những tiêu cực do hoạt động karaoke chưa đủ điều kiện, hoặc “núp bóng” karaoke gây ra.

Rác hoa sau Tết

T ết qua đi, khi những cành đào, cành lê bắt đầu rụng tả tơi thì cũng là lúc nhiều người nói về “mùa” rác thải sau Tết. Từ thành phố đến nông thôn, từ nhà mặt đất đến những căn hộ chung cư cao tầng, lượng rác sinh hoạt tăng đột biến, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống thu gom và môi trường.

Sao cho Tết an toàn

Việc cấm lái xe khi đã uống rượu bia thời gian qua phát huy tác dụng đáng kể trong việc giảm bớt và ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông. Đã uống rượu thì không lái xe, ý thức đó đã dần đi vào nếp sinh hoạt trong ngày thường.

Đà cải tiến văn nghệ chào xuân

Trên đà khởi sắc hoạt động văn hóa nghệ thuật năm 2025, đã thấy những nét mới trong các chương trình, sự kiện nghệ thuật chào xuân Bính Ngọ 2026.

Tiềm ẩn rủi ro từ đồ khô

Được ngày cuối tuần thong thả, chị Thanh Hằng (xã Tây Phương, Hà Nội) tranh thủ ghé qua chợ sắm ít mộc nhĩ, nấm hương, măng khô và vài món đồ lặt vặt chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Tháng Chạp đừng là tháng “xả hơi”

Đã bước vào tháng Chạp theo lịch âm và còn tháng nữa là Tết. Tâm lý phổ thông người ta thường nói, chỉ còn hơn một tháng nữa hay một tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên đán.

Tạo thói quen mới nơi vỉa hè

Những cuộc ra quân kiên quyết của lực lượng chức năng Thủ đô đang cho thấy tín hiệu tích cực về ước mơ “hè thoáng”.

Khi công viên không còn rào chắn

Buổi sáng đầu năm, đi ngang qua Công viên Thống Nhất tôi bỗng giật mình vì sự thông thoáng của cảnh quan. Thì ra, đoạn hàng rào bên đường Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu đã được gỡ bỏ.

Tăng thêm giá trị cho những ngày nghỉ

Dịp nghỉ Tết Dương lịch dài, và tới đây thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cũng “dồi dào” gợi những suy ngẫm về sự nghỉ ngơi, vui chơi, nâng cao chất lượng sống.

Nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ chó mèo

Thời gian gần đây, chị Thủy thấy mình thường xuyên bị mẩn ngứa kéo dài gây khó chịu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nghĩ mình bị côn trùng đốt hay nhà cửa ẩm mốc, chị đã dọn dẹp sạch sẽ, đem hết chăn màn quần áo đi giặt và ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc về bôi.

Du lịch theo lối... rác

Không khó để nhận thấy rõ mồn một trước mắt tình trạng tập kết rác, dọn rác gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân và đặc biệt là hoạt động du lịch.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.