Ba nguồn tư liệu quý liên quan trận đánh Tràm Dù

Sau khi Báo Nhân Dân ngày 21/6/2026 đăng bài “Manh mối mới về hàng trăm liệt sĩ hy sinh tại Tràm Dù”, tòa soạn nhận được nhiều thông tin, tư liệu từ cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và những người nhiều năm nghiên cứu về trận đánh.

Mộ tập thể các liệt sĩ trận Tràm Dù tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên (tỉnh An Giang).
Mộ tập thể các liệt sĩ trận Tràm Dù tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên (tỉnh An Giang).

Trong đó có ba nguồn tư liệu quan trọng gồm thư báo tin của cựu chiến binh Vũ Ngọc Giang, ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình; bộ tài liệu tổng hợp từ các báo cáo quân sự Mỹ đã được giải mật do ông Lâm Hồng Tiên nghiên cứu; báo cáo tổng hợp của Ban Liên lạc Thủ trưởng Binh chủng Đặc công các thời kỳ.

Dù xuất phát từ những nguồn khác nhau, các tư liệu đã đề cập khá nhiều thông tin liên quan diễn biến chuỗi trận đánh tại Tràm Dù đầu tháng 3/1970, đồng thời góp thêm cơ sở khoa học cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn nằm lại chiến trường.

Lời kể của người trực tiếp mai táng đồng đội

Theo cựu chiến binh, thương binh Vũ Ngọc Giang, cuối năm 1969, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Đặc công 429 do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thanh Lan và Chính trị viên Phạm Thiết Kế chỉ huy, cùng Đại đội 5 pháo phòng không 12,7 mm (Đại đội C5) được tăng cường cho Trung đoàn 10 Sông Hương (Đoàn 95A), hành quân từ Tây Ninh về chiến trường Tây Nam Bộ. Sau gần 2 tháng cơ động dọc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, đêm 1/3/1970 đơn vị vượt kênh Vĩnh Tế. Rạng sáng 3/3, đội hình đến khu vực Tràm Dù (rừng Tràm 800), nằm giữa ấp Lung Lớn (xã Kiên Bình) và ấp Láng Cơm (xã Bình Giang), thuộc khu vực giáp ranh ba huyện Kiên Lương, Hòn Đất và Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (cũ).

Ông Giang cho biết, do hành quân ban đêm trên nền bùn lầy, đơn vị không thể xóa hết dấu vết cho nên sáng 3/3 đã bị máy bay trinh sát của địch phát hiện. Đến đầu giờ chiều, nhiều tốp trực thăng liên tục quần thảo để xác định mục tiêu. Chỉ vài giờ sau đó, khu vực trú quân hứng chịu các đợt tấn công bằng trực thăng vũ trang, hỏa lực, kết hợp lực lượng đổ bộ đường không và xe bọc thép siết chặt vòng vây. Địa hình rừng tràm ngập nước, lớp mùn và than non dày, cán bộ, chiến sĩ hầu như không thể đào công sự. Không có nơi trú ẩn, đơn vị chịu thương vong lớn ngay trong đợt giao tranh đầu tiên.

Báo cáo tổng hợp của Ban Liên lạc Thủ trưởng Binh chủng Đặc công các thời kỳ, sau quá trình gặp gỡ các nhân chứng, đối chiếu lịch sử đơn vị và hồ sơ liệt sĩ, cũng ghi nhận Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thanh Lan và Chính trị viên phó Tô Ngọc Thanh hy sinh; Chính trị viên Phạm Thiết Kế bị thương nặng nhưng vẫn tiếp tục chỉ huy đơn vị chiến đấu và cơ động trước khi anh dũng hy sinh.

Ông Giang kể, đêm 3/3, trong điều kiện chiến sự chưa chấm dứt, Tiểu đoàn 3 cử khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ cùng khoảng 20 người của Đại đội C5 ở lại làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh và mai táng liệt sĩ. Nhóm của ông Giang còn có Trung đội phó Nguyễn Văn Huyền và chiến sĩ Doãn Văn Ngữ đã dùng những tấm ni-lông màu xanh quấn thi hài đồng đội rồi mai táng quanh miệng một hố bom lớn, nơi có phần đất nhô cao giữa vùng ngập nước. “Có chỗ chôn bốn người, có chỗ ba người, có chỗ hai người. Riêng nhóm của chúng tôi đã chôn cất khoảng 30 liệt sĩ”, ông Giang kể.

Rạng sáng 4/3, đơn vị tiếp tục bị địch phát hiện và truy kích. Nhiều thương binh, lực lượng cáng thương và những người làm nhiệm vụ mai táng đã chiến đấu đến cùng rồi hy sinh; phần lớn cán bộ, chiến sĩ ngã xuống trong ngày 4/3 không còn điều kiện được chôn cất.

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Liên lạc Thủ trưởng Binh chủng Đặc công các thời kỳ, Tiểu đoàn 3 có khoảng 350 cán bộ, chiến sĩ, sau trận đánh chỉ còn 87 người; Đại đội 5 có hơn 120 người, chỉ còn 18 người sống sót. Tổng số cán bộ, chiến sĩ của hai đơn vị hy sinh khoảng trên 360 người. Phần lớn họ là những cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, từng tham gia nhiều trận đánh lớn như Đồng Dù, Phước Vĩnh, Dầu Tiếng..., góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Binh chủng Đặc công.

Hồ sơ quân đội Mỹ xác nhận chuỗi giao tranh

Theo bộ tài liệu do ông Lâm Hồng Tiên tổng hợp từ các hồ sơ quân sự Mỹ đã giải mật, từ ngày 2 đến 6/3/1970, khu vực Tràm Dù là địa bàn diễn ra chuỗi giao tranh liên tiếp giữa lực lượng Tiểu đoàn 3 và lực lượng biệt kích Sài Gòn có trực thăng và hỏa lực Mỹ yểm trợ.

Các báo cáo không ghi nhận một trận đánh đơn lẻ mà mô tả nhiều đợt giao tranh nối tiếp nhau trong phạm vi khoảng 8 x 5km. Điều này phù hợp với lời kể của các cựu chiến binh về việc sau trận đánh lớn ngày 3/3, đơn vị tiếp tục bị truy kích trong quá trình cơ động rút khỏi khu vực. Dù con số bộ đội Việt Nam hy sinh do các cựu chiến binh ghi nhận và thống kê phía Mỹ khác nhau, nhưng hai nguồn tư liệu đều thống nhất về thời gian, địa điểm, quy mô chiến sự và mức độ tổn thất lớn.

Một chi tiết đáng chú ý trong tài liệu giải mật là việc lực lượng quân đội Mỹ và Sài Gòn thu giữ khoảng 500 trang tài liệu, sổ tay và giấy tờ tại nhiều điểm giao tranh; trong đó có giấy tờ của Chính trị viên Phạm Thiết Kế, quyết định đề bạt của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thanh Lan, sổ ghi chép của chiến sĩ Lê Văn Phúc cùng nhiều tài liệu mang tên các cán bộ, chiến sĩ khác. Các báo cáo cũng xác định rõ nhiều tọa độ thu giữ tài liệu nằm trong khu vực xã Kiên Bình và xã Bình Giang, trùng khớp với địa bàn mà các cựu chiến binh xác định là nơi diễn ra trận đánh.

Chứng cứ khoa học từ công tác quy tập

Theo ông Giang, nhiều năm sau chiến tranh, trong quá trình san lấp mặt bằng để trồng rừng, khu vực từng chôn cất các liệt sĩ đã bị thay đổi so với hiện trạng ban đầu. Sau đó, người dân địa phương phát hiện nhiều hài cốt và di vật liệt sĩ cho nên đã báo tin cho Đội K92 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên.

Trong số các hài cốt quy tập có một bộ hài cốt kèm di vật là chiếc bút máy khắc tên “Thiết Kế”. Kết quả giám định ADN năm 2014 xác định đây là liệt sĩ Phạm Thiết Kế, Chính trị viên Tiểu đoàn 3. Đó là chứng cứ khoa học quan trọng khẳng định khu vực Tràm Dù là nơi diễn ra giao tranh và có an táng liệt sĩ.

Ngoài ra, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên có một ngôi mộ mang tên “Minh”, ghi theo dòng chữ thêu trên chiếc áo thu được cùng hài cốt. Cựu chiến binh Vũ Ngọc Giang cho rằng nhiều khả năng đây là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, Đại đội phó Đại đội 5. Tuy nhiên nhận định này vẫn cần tiếp tục xác minh.

Nỗi day dứt chưa nguôi sau hơn nửa thế kỷ

Thông tin từ ba nguồn tư liệu không chỉ mở ra cơ hội góp phần phục dựng một trong những trận đánh bi tráng nhất của Binh chủng Đặc công mà còn đóng góp thêm cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục xác định vị trí các điểm chôn cất ban đầu, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn nằm lại chiến trường.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Tràm Dù vẫn là nỗi day dứt khôn nguôi của đồng đội và thân nhân liệt sĩ. Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cựu chiến binh, thương binh Vũ Ngọc Giang, người trực tiếp tham gia trận đánh Tràm Dù, đã gửi đơn tới Ban Chỉ đạo quốc gia 515 cung cấp thông tin về trận đánh, vị trí chôn cất ban đầu của các liệt sĩ và kiến nghị tổ chức xác minh, tìm kiếm.

Thiếu tướng Trịnh Xuân Chuyền, nguyên Chính ủy Binh chủng Đặc công thay mặt Ban Liên lạc Thủ trưởng Binh chủng Đặc công các thời kỳ kiến nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Tràm Dù; đồng thời nghiên cứu, ghi nhận đầy đủ giá trị lịch sử của trận đánh để làm cơ sở xây dựng nhà bia ghi danh liệt sĩ tại khu vực chiến trường xưa.

Những thông tin và kiến nghị từ các cựu chiến binh đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và đưa vào quy trình xác minh. Mới đây, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo kiểm tra, xác minh các thông tin do cựu chiến binh Vũ Ngọc Giang cung cấp. Theo đó, Quân khu 9 thành lập tổ công tác trực tiếp xác minh khu vực được cho là nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ tại Tràm Dù, đồng thời kiểm tra, đối chiếu thông tin về các hài cốt đã được quy tập, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên. Kết quả xác minh sẽ được tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Từ tháng 7/2026, di tích quốc gia đặc biệt Mái Đá Ngườm, nơi lưu giữ dấu ấn người tiền sử ở xã Thần Sa (Thái Nguyên) sẽ được chi trả kinh phí trông coi, bảo vệ.

Thái Nguyên bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã xếp hạng

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rộng lớn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đã được xếp hạng, mang nhiều giá trị. Các di tích phía bắc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã có chính sách cho người trông coi, bảo vệ, trong khi các di tích ở phía nam (Thái Nguyên cũ) chưa có chính sách này.

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.