Những phản hồi không có gì tích cực nối nhau xuất hiện, trong suốt tuần qua. Không chỉ EU, đến cả Ca-na-đa (Canada) và Mê-hi-cô (Mexico), những người láng giềng Bắc Mỹ, cũng lên tiếng phản đối gay gắt dự định này. Bởi, theo một số nguồn tin, Nhà trắng dự định hàng rào thuế quan ấy sẽ được áp dụng với tất cả các đối tác thương mại - “Toàn bộ, và không có ngoại lệ”.
Đích thân Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô (Justin Trudeau) “đăng đàn” nhận xét rằng kế hoạch này là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, đồng thời cảnh báo nguy cơ chia rẽ kinh tế “nghiêm trọng và đáng kể”. Bên kia Đại Tây Dương, châu Âu tuyên bố họ sẵn sàng “đáp trả tương xứng”, và có đầy đủ biện pháp cũng như khả năng thực hiện các biện pháp đáp trả đó.
Và cả Nga, Trung Quốc hay Bra-xin (Brazil) - những thành viên của khối các nền kinh tế mới nổi BRICs, cả nước Anh và Ô-xtrây-li-a (Australia) cũng đều không giấu giếm những tâm trạng từ lo ngại đến giận dữ. Một quyết định ảnh hưởng tiêu cực đến mọi nền kinh tế…
…Kể cả Mỹ.
Thật vậy, kế hoạch này, cho dù trên bề mặt là một động thái phất cao lá cờ của chủ nghĩa bảo hộ nhằm phục vụ tối đa lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ, vẫn phải nhận không ít lời chỉ trích ngay từ chính nội bộ nước Mỹ. Thậm chí, có cả những nhận định u ám rằng mức áp thuế đề xuất này có thể “làm rung chuyển” nền kinh tế Mỹ, và “thổi bay” những lợi ích mà các khoản giảm thuế gần đây đem lại.
Lập luận của họ rất đơn giản và dễ hiểu: Những lĩnh vực sử dụng thép và nhôm (sản xuất ô-tô, máy bay, tàu thuyền) sẽ phải mua nguyên liệu với giá cao hơn. Chi phí tăng lên, doanh thu giảm xuống, người lao động có thể mất việc làm. Không chỉ vậy, các biện pháp trả đũa thương mại từ các đối tác quốc tế có thể tạo nên một vòng xoáy hỗn loạn và bất ổn đối với môi trường kinh doanh toàn cầu. Các doanh nghiệp Mỹ, muốn hay không, cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Không ai là không bị xước sát, khi hàng rào thuế quan này sập xuống.
Vấn đề là, vì sao Nhà trắng lại lựa chọn một bước đi trông có vẻ mạo hiểm như vậy?
Câu trả lời có lẽ đã nằm ngay trong cách phía Mê-hi-cô nói bóng gió rằng mức thuế suất này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), trong cách các thiết chế kinh tế - tài chính toàn cầu, như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) bày tỏ sự quan ngại và kêu gọi các bên “hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết các bất đồng thương mại, mà không cần phải đưa ra các biện pháp cứng rắn”, và trong “thói quen” của ông chủ Nhà trắng hiện tại, kể từ khi nhậm chức.
Trong cương lĩnh tranh cử của mình, Tổng thống Đ.Trăm luôn nhấn mạnh rằng nước Mỹ đã quá “thiệt thòi” trong rất nhiều hiệp định hay thỏa thuận. Sau khi đắc cử, ông lần lượt “khai tử” từng cam kết cũ, bằng những biện pháp quyết liệt đến cực đoan. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay Thỏa thuận Pa-ri (Paris) về chống biến đổi khí hậu toàn cầu đã bị từ bỏ theo cách ấy. Thỏa thuận hạt nhân lịch sử với I-ran (Iran) hay tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cu-ba (Cuba) cũng đang bị “xét lại”. Tất cả đều là để dọn đường cho những nỗ lực tái đàm phán, với nhiều điều khoản có lợi cho nước Mỹ hơn.
Vậy thì, lần này, với NAFTA hay với một Hiệp định đối tác Đầu tư và Thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) đã “chết yểu” (và cần được “tái sinh” theo những hình thức khác), phải chăng đương kim Tổng thống Mỹ cũng đang cố gắng “tiến hai bước để lùi một bước”, dù có thể phải chấp nhận một vài vết thương?