Câu chuyện trong gia đình nhỏ của tôi
Chiến tranh đã lùi xa nhưng cho đến nay, cả hai bên nội ngoại gia đình tôi vẫn có 5 liệt sĩ chưa tìm thấy mộ. Chú ruột tôi Thái Tứ, hy sinh năm 1968; bố chồng em gái tôi Nghiêm Sỹ Cầu, hy sinh năm 1969; chú họ tôi Nguyễn Kim Hộ, hy sinh năm 1974; hai anh em ruột của bố vợ tôi là Nguyễn Đình Nhuyện, hy sinh năm 1969 và Nguyễn Đình Uyên, hy sinh năm 1973. Giấy báo tử của họ có cái ghi cụ thể địa điểm hy sinh nhưng cũng có cái chỉ ghi chung chung, nên bao năm qua gia đình chúng tôi đã tổ chức hàng chục cuộc đi tìm tại nhiều nghĩa trang suốt dải đất Nam Trung Bộ cho đến Tây Nguyên mà vẫn chưa tìm được.
Cách nay tròn 20 năm, gia đình em gái tôi sau nhiều cuộc tìm kiếm bất thành đã phải nhờ đến tâm linh để đưa hài cốt bố chồng về quê cho an lòng mẹ chồng. Nhưng sau này, khi bà đã mất, mọi người lại luôn băn khoăn một câu hỏi không thể trả lời “Không rõ những nắm đất chôn dưới mộ ấy có phải là của liệt sĩ Nghiêm Sỹ Cầu không?”. Năm 2000, gia đình bố vợ tôi lần theo thông tin trên giấy báo tử vào Khe Tre, Nam Đông, TP Huế tìm mộ chú Nguyễn Đình Uyên thì được biết mộ đã được quy tập về Nghĩa trang xã Hải Phú (Quảng Trị). Gia đình đến nghĩa trang xã Hải Phú thì không tìm thấy ngôi mộ liệt sĩ nào có tên Nguyễn Đình Uyên nhưng lại tìm thấy một ngôi mộ có thông tin gần trùng khớp về ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm hy sinh, quê quán, chỉ khác cái tên là Nguyễn Duyên. Ngôi mộ đó đến nay vẫn chưa gia đình nào nhận và tra cứu trong danh sách liệt sĩ của huyện Cẩm Xuyên cũ (tỉnh Hà Tĩnh) thì không có ai tên là Nguyễn Duyên. Nghi ngờ là do người chép tên viết tắt Nguyễn Đình Uyên thành Nguyễn D.Uyên, nên khi khắc tên mộ nhầm thành Nguyễn Duyên, gia đình đã làm đơn nhờ các cơ quan chức năng xác nhận nhưng vẫn chưa xác quyết được.
Chỉ một gia đình nhỏ của tôi mà đã phải gánh nỗi đau của 5 phần mộ chưa tìm thấy, thì trên dải đất hình chữ S này, dân tộc ta còn biết bao nhiêu câu chuyện tương tự.
Những con số nhức nhối
Theo thống kê từ Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), cả nước có hơn 1.146.250 binh sĩ tử trận qua các cuộc chiến tranh. Riêng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã có 849.018 liệt sĩ hy sinh. Dù Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã dành biết bao tâm sức, cả nước hiện vẫn còn khoảng hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 hài cốt đã được quy tập nhưng vẫn nằm lặng lẽ dưới những tấm bia thiếu thông tin. Phía sau những con số nghẹn ngào ấy là hình ảnh những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng như mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam có 9 con trai hy sinh, hay mẹ Phạm Thị Ngư mang nặng đẻ đau 8 người con đều gửi thanh xuân lại chiến trường. Cả nước hiện có hơn 44.000 bà mẹ liệt sĩ từng khóc cạn nước mắt vì những người con ra đi không trở về.
Cuộc tìm kiếm những hài cốt thiêng liêng ngày càng đối mặt với vô vàn rào cản khắc nghiệt. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, địa hình, địa vật đã thay đổi hoàn toàn do sự tàn phá của bom đạn và biến thiên của thiên nhiên. Những tuyến đường vận tải, đường cáp đạn bom năm xưa nay đã bị rừng già che phủ không còn dấu vết. Rất nhiều hồ sơ, giấy báo tử chỉ được lưu lại theo ký hiệu, phiên hiệu hay mật danh quân sự nhằm giữ bí mật thời chiến, khiến việc xác định tọa độ quy tập vô cùng gian nan. Những nhân chứng sống, những cựu chiến binh từng tự tay chôn cất đồng đội nay người còn, người mất, trí nhớ cũng dần phai nhạt theo tuổi tác.
Mồ hôi, nước mắt và sự chung tay không biên giới
Khát khao cháy bỏng đưa người thân trở về đã thôi thúc hàng vạn gia đình dấn thân vào những hành trình tìm kiếm đầy mệt mỏi. Từng có một thời gian dài, trong nỗi tuyệt vọng và khắc khoải, nhiều người đặt niềm tin vào các phương pháp ngoại cảm mê tín. Điển hình như câu chuyện xót xa của gia đình ông Phan Sửu ở Nghệ An phải chầu chực, tốn kém hàng chục triệu đồng nghe lời "thầy ngoại cảm" tìm từ Quảng Trị đến Huế, nhưng chẳng mang lại kết quả, thậm chí còn bị lừa gạt mang về những nắm đất vô tri[1].
Đứng trước thực trạng nhức nhối này, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã quyết liệt chấn chỉnh, chính thức ban hành văn bản không công nhận ngoại cảm là phương pháp xác định danh tính liệt sĩ, nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm của anh linh người đã khuất và ngăn chặn hành vi trục lợi trên nỗi đau đồng bào.
Hành trình tìm kiếm chân chính được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi ướt đẫm áo lính, bằng những bước chân không mỏi của các đội quy tập rẽ lối băng rừng, vượt suối từ miền trung nắng gió đến những bản làng xa xôi trên đất bạn. Có những người con như ông Trần Ngọc Thắng, ôm tấm sơ đồ mộ chí vẽ tay đã ố nhòe nước mắt, cùng bộ đội lần theo từng triền núi ở Cù Bai (Quảng Trị) để quyết tìm bằng được người cha hy sinh năm 1969[2]. Dù chặng đường gập ghềnh, nhưng với sự chung tay của đồng bào và chính quyền các nước láng giềng như Lào, Campuchia, hàng vạn hài cốt đã được đưa về đất mẹ. Và đặc biệt gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện những khu mộ tập thể lớn tại Tuyên Quang với khoảng 23 hài cốt, hay tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, mở ra hy vọng đoàn tụ cho bao gia đình[3].
Chiến dịch 500 ngày đêm
"Chiến dịch 500 ngày đêm" chính thức được phát động từ tháng 4/2026, với thời gian thực hiện kéo dài đến dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027). Chiến dịch mang trên vai những mục tiêu lớn nhưng thấm đẫm ý nghĩa nhân văn: Tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt; hoàn thành lấy mẫu đối với 230.000 ngôi mộ chưa xác định thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt; xây dựng cơ sở dữ liệu gien; và khẩn trương rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.
Chỉ mới bốn tháng triển khai, sức nóng của chiến dịch đã "đơm hoa kết trái". Toàn quốc đã huy động 32 đội tìm kiếm quy tập với hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ hoạt động không ngơi nghỉ cả trong nước lẫn tại Lào và Campuchia. Kết quả, 1.425 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, trong đó 401 hài cốt ở trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Song hành cùng các bước chân đi tìm đồng đội, 360 đội rà phá bom mìn với 5.183 chiến sĩ đã làm sạch an toàn hơn 8.462 ha diện tích đất nguy hiểm, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn tuyệt đối cho những chiến dịch quy tập tiếp theo[4].
Ánh sáng hy vọng từ công nghệ
Khi những di vật, tờ giấy báo tử không còn đủ sức chống lại sự tàn phá của thời gian, khoa học - công nghệ vươn lên trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Phương pháp giám định ADN đóng vai trò trọng tâm, là chiếc "chìa khóa vàng" mở ra cánh cửa quá khứ, giải mã danh tính cho các anh hùng. Một "Ngân hàng Gene Liệt sĩ" mang tầm vóc quốc gia đang từng bước hình thành, quy tụ dữ liệu khổng lồ phục vụ cho công tác đối sánh khoa học và chuẩn xác nhất. Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu hài cốt tại 66.013 ngôi mộ trên cả nước, tiếp nhận và lưu trữ 15.729 mẫu hài cốt từ các địa phương. Đối với thân nhân liệt sĩ, đã có 93.464 mẫu sinh phẩm quý giá được thu thập, trong đó 53.036 mẫu hoàn tất phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia[5]. Ánh sáng của công nghệ gien đã thắp sáng muôn vàn hy vọng. Gia đình ông Nguyễn Tiến Minh ở Quảng Trị, sau 53 năm mỏi mòn kiếm tìm, cuối cùng đã vỡ òa hạnh phúc khi xác định được danh tính và nơi yên nghỉ của người em trai, liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội tại phần mộ số 47 thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (Gia Lai)[6].
Bên cạnh công nghệ sinh học ADN, công cuộc chuyển đổi số và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) cũng được ứng dụng mạnh mẽ để số hóa dữ liệu nghĩa trang trên diện rộng. Các phần mềm quản lý như của Trung tâm Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT) phát triển đã giúp lập bản đồ số, biến mỗi phần mộ thành một hồ sơ điện tử minh bạch và chính xác. Cổng thông tin điện tử quốc gia cũng đã tích hợp và cập nhật dữ liệu của 836.329 mộ cùng 3.080 nghĩa trang liệt sĩ, giúp nhân dân dễ dàng tra cứu thông tin, rút ngắn hành trình gian khó của biết bao gia đình[7].
Hành trình đi tìm và trả lại tên cho hàng trăm nghìn liệt sĩ không đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị hay công tác chuyên môn mà đó là tiếng gọi thiêng liêng của lương tri, là minh chứng cao đẹp nhất cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" ngàn đời của dân tộc Việt Nam. "Chiến dịch 500 ngày đêm" khẩn trương và quyết liệt, dẫu gặt hái nhiều kết quả đáng tự hào, cũng chỉ là một chương bi tráng trong một cuộc trường chinh không bao giờ dừng lại. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi cái tên được kiêu hãnh khắc lên bia đá là một phần máu thịt của Tổ quốc được xoa dịu, là vòng tay ấm áp của đất mẹ dang ra đón những người con quả cảm trở về. Cuộc chạy đua với thời gian này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn bằng mồ hôi, nước mắt và tình yêu thương vô bờ bến, cho đến khi không còn một người lính nào bị lãng quên giữa dòng chảy vô tận của lịch sử dân tộc.
[1] Báo điện tử Chính phủ
[2, 3] Báo Công an Nhân Dân
[4, 5, 6] Báo Công an TP Hồ Chí Minh
[7] Bảo hiểm Xã hội Việt Nam