Gia Lai phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ bức thư của Bác Hồ

“Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào” - lời Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 thể hiện tình cảm sâu nặng với đồng bào và tư tưởng nhất quán về một Nhà nước gắn bó với nhân dân, vì nhân dân. 80 năm qua, tinh thần ấy vẫn đặt ra trách nhiệm chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết và bảo đảm sự phát triển của mọi dân tộc trong cộng đồng Việt Nam.

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.

Sợi dây kết nối vững bền

Từ lời căn dặn các dân tộc phải “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt đoàn kết ở vị trí cốt lõi của sức mạnh dân tộc. Tinh thần ấy hôm nay được bồi đắp từ mỗi cộng đồng cùng chăm lo cuộc sống và giữ gìn buôn làng.

Chúng tôi tìm về làng Bua, xã biên giới Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai, nơi có gần 1.200 đồng bào Gia Rai sinh sống, để gặp già Rơ Châm Ét, một người có uy tín của vùng. Nhắc lại lời Bác, già Ét xúc động: “Bác đi xa lâu rồi, nhưng lời Bác vẫn còn mãi. Bác dặn mình phải đoàn kết, phải thương nhau, cùng nhau giữ buôn làng bình yên, cùng nhau làm ăn”.

Với già Ét, muốn bà con nghe thì người có uy tín trước hết phải sống đàng hoàng, làm gương cho con cháu và dân làng. “Nói hay mà không làm, bà con sao nghe”. Cứ lặng lẽ, bền bỉ như vậy, ông cùng cấp ủy, chính quyền, đồn biên phòng đến từng gia đình, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chăm lo làm ăn, tránh xa tệ nạn và hủ tục lạc hậu. Từng có thời điểm một số người nhẹ dạ nghe lời xấu, vượt biên trái phép; bằng sự kiên trì, gần gũi của già Ét và bộ đội biên phòng, không ít người đã trở về, ổn định cuộc sống, chăm lo cho con cái.

Những đổi thay của làng Bua cũng dần hiện hữu. Năm 2010, làng còn 125 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 17 hộ nghèo theo tiêu chí mới; nhà cửa, đường sá ngày càng khang trang, trẻ em được đến trường đều đặn. Già Ét còn tích cực tham gia tự quản đường biên, vận động bà con giữ gìn biên giới. “Biên giới yên thì làng mình mới yên. Nhà nước yên thì dân mới yên. Đó là công sức, mồ hôi, sự đồng lòng của cả buôn làng”, ông chia sẻ. Tiếp nối cha, người con trai Siu Điều hiện đang phục vụ tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn.

Từ làng Bua có thể nhìn thấy một phần bước chuyển rộng lớn của vùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Sau năm 1975, tỷ lệ mù chữ nơi đây lên tới 90%, bà con chủ yếu giữ tập quán du canh, du cư. Đến những năm 1980, nhiều làng vẫn trong cảnh “6 không”: Không đường ô-tô, điện lưới, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa và nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Qua các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước, diện mạo nhiều buôn làng đã đổi thay rõ rệt. Đồng bào Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Xơ Đăng… đã sử dụng thành thạo máy cày, máy gặt, máy kéo, có nơi đạt năng suất lúa 8-10 tấn/ha. Sản xuất hàng hóa ngày càng đa dạng với cà-phê, cao su tiểu điền, mía, sầu riêng, bơ, mắc-ca, chăn nuôi bò, dê…; tình trạng du canh, du cư, phá rừng làm nương giảm mạnh. Điện, đường, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt hợp vệ sinh và những ngôi nhà kiên cố đã vươn tới nhiều thôn, làng xa xôi.

Cùng với đời sống vật chất, giáo dục và văn hóa cũng có nhiều chuyển biến. Các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với du lịch sinh thái từng bước được hình thành; tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS được nâng cao, số học sinh, sinh viên và người học nghề trong đồng bào các dân tộc tăng lên. Nhiều làng, xã đạt chuẩn nông thôn mới, cho thấy sự thay đổi cả về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức cộng đồng.

Đoàn kết hôm nay cho khát vọng phát triển ngày mai

Gia Lai hiện có diện tích hơn 21.576 km², lớn thứ hai cả nước, với hơn 3,5 triệu người thuộc 47 dân tộc cùng sinh sống. Trên một địa bàn rộng lớn, đa dạng về điều kiện tự nhiên, văn hóa và trình độ phát triển, yêu cầu đặt ra là tiếp tục thu hẹp khoảng cách, tạo thêm sinh kế và cơ hội để đồng bào các dân tộc cùng tham gia, hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Những chương trình hành động, đề án trọng tâm, khai thác tiềm năng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là quyết sách chính trị mà còn là tình cảm, trách nhiệm thực tiễn của Đảng bộ, chính quyền địa phương dành cho bà con”.

Từ yêu cầu đó, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghệ cao, đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi; quy hoạch, phát triển Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh gắn với đề xuất Trung ương triển khai cao tốc Pleiku-Lệ Thanh, kết nối trục cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Giáo dục, đào tạo nghề tiếp tục được chú trọng, nhất là hệ thống trường nội trú, bán trú; cùng với đó là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Riêng năm 2026, tỉnh tập trung đầu tư 24 trạm y tế vùng biên giới, miền núi. Những chính sách này cùng hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc, thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng được gắn với phát triển du lịch sinh thái, qua đó tạo thêm sinh kế và bồi đắp niềm tự hào trong mỗi cộng đồng. Từ sức mạnh đoàn kết được gìn giữ qua nhiều thế hệ, cùng tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Gia Lai đang tạo dựng những nội lực mới để góp sức phát triển quê hương, đất nước.