1. Sư đoàn 302 quân khu 7 với tôi chẳng lạ lẫm gì, bởi Sư đoàn 9 tôi từng sát cánh với họ trong cuộc chiến đấu chống bọn diệt chủng Pol Pot trên chiến trường biên cương chùa Tháp. Tôi có nhiều bạn lính người Sài Gòn tham chiến trong đội hình Sư đoàn 302 ngày ấy. “Xuôi Kampong sông Mekong đêm trăng, cây soi nước mơ màng. Lạnh lùng cổ tháp đứng bơ vơ, ngàn đời sầu chiếc bóng Angkor…”. Giai điệu ca khúc “Tròn ba năm lính” nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tiêu Dao, một chiến sĩ Sư đoàn 302 bạn tôi dặt dìu âm vọng theo vòng bánh xe lăn.
Sau những lời giới thiệu chung về truyền thống sư đoàn của phó chính ủy Lê Tấn Dung, tôi xin xuống Trung đoàn 88, đơn vị được phong 3 lần anh hùng lực lượng vũ trang. Đại úy Trịnh Trọng Yên, cán bộ phòng tuyên huấn sư đoàn đưa chúng tôi xuống đơn vị cơ sở. Trên đường qua doanh trại tiểu đoàn 6 gặp một tốp binh nhì, các anh lính mới trẻ măng và các anh lính cũ chúng tôi giơ tay chào nhau hết sức thân thương.
Đại úy Trịnh Trọng Yên cho biết quân số tiểu đoàn 6 này có 435 chiến sĩ mới nhập ngũ. Phần lớn anh em đã tốt nghiệp THPT, trong đó có trình độ đại học là 95 người. Bản thân Yên cũng đã tốt nghiệp văn bằng thứ hai tại Trường Sĩ quan Lục quân, sau khi đã lấy bằng đại học Tài chính - Ngân hàng. Thật đáng mừng khi trình độ quân nhân đã được nâng lên trong thời đại mới. Cái kiểu ví von tu từ rằng quân đội ta là những người nông dân mặc áo lính giờ đã xa xưa, sáo mòn và lạc hậu lắm rồi.
Cuối mùa khô không khí oi nồng. Thiếu tá Hoàng Công Tuấn - tiểu đoàn trưởng và Đại úy Trần Anh Quân - chính trị viên Phó Tiểu đoàn 4 tiếp chúng tôi quanh bộ bàn ghế đá ngoài trời. Được biết ba Quân cũng là một người lính trên chiến trường biên giới Tây Nam cùng thời tôi, phục vụ tại Trung đoàn 3 Sư đoàn 330 Quân khu 9.
Cuộc sống luôn sắp xếp những ngả rẽ bất ngờ, hay như người ta thường nói nghề nghiệp chọn người, và ở đây dường như nhân vật tìm đúng người viết. Thật duyên may đây rồi, sợi chỉ truyền thống xuyên suốt câu chuyện đây rồi. Tiếng lẹt sẹt máy thông tin 2w gọi bạn chợt sôi lên trong tổ hợp ký ức. “Cửu Long - Phước Long - 01 / Đồng Xoài gọi Tu Vũ - Nghe rõ trả lời”. Cha Quân và tôi đã cùng hành quân diệt địch trên đất nước Campuchia thời chinh chiến. Và bây giờ, đồng chí đại úy trẻ, hãy nói về đơn vị, hãy kể về những cuộc hành quân thời bình của tiểu đoàn mình.
Tiểu đoàn Bộ binh 4 Trung đoàn 88 Sư đoàn 302 Quân khu 7 là một trong những đơn vị sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu của quân đội, biên chế đủ với 447 quân nhân, trong đó có 401 chiến sĩ, còn lại là các sĩ quan chỉ huy phân đội và bộ phận quân nhân chuyên nghiệp. Theo Thiếu tá Hoàng Công Tuấn, các sĩ quan chỉ huy trong đơn vị hiện nay đều được đào tạo trình độ đại học chính quy tại Trường đại học Nguyễn Huệ, tên quân sự là Trường Sĩ quan Lục quân 2…
2. Nghĩ lại thương mình. Ngày hành quân đánh vào Amleang, tôi thu được của địch cái võng dù một lượt vải. Võng mỏng, đêm đêm muỗi rừng chích xuyên vòi nhoi nhói sườn mông. Cố chịu đau thêm chút cho con muỗi say mồi, lừa lựa ấp tay siết ngoài cái bép. Cảm giác thật khoái trá khi loài côn trùng ác độc to tựa con châu chấu con bị di tan trăm mảnh. Máu hồng cầu trai trẻ một nửa in lòng tay, một nửa in mặt võng. Mặt ngoài chiếc võng tấm tấm in dày những đốm máu đỏ tươi, nhiều bằng nỗi nhớ trong những đêm luồn sâu. Nhiều đêm sau nữa, những vết máu cũ trở màu, thành tấm võng ngụy trang loang lổ không cách gì giặt được. Chiếc võng đã theo tôi suốt mùa khô chiến dịch năm 1979.
Thiếu tá Hoàng Công Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 cũng nhắc lại kỷ niệm một lần hành quân ngày trước. Thấy các chiến sĩ khẩu đội cối 82 mm hỏa lực đuối sức quá, anh phải giành vác đỡ chiếc nòng cối nặng hơn 20 kg, đi một lèo hai chục cây số đến địa điểm tập kết. Trông anh thiếu tá vâm váp như lực sĩ thế kia thì việc này chỉ là chuyện nhỏ. Tôi cũng đã thấy nòng khẩu cối tép 60 mm đế dép râu của lính Pol Pot thu được đang trưng bày trong phòng truyền thống sư đoàn. Để tiện mang vác cho nhẹ, địch tháo vứt bỏ cả bàn đế lẫn chân cối. Chúng đục lỗ chiếc dép cao su dày, lồng vào chuôi nòng cối thay bàn đế, khi đụng trận cứ thế dựng nòng ước lượng tầm hướng mà thả đạn. Chiêu này do chúng học mót lại từ quân ta. Chính vì vậy nên nghe tiếng đề pa cối địch “phọc - phọc” chứ không “toong- toong” là biết đụng bọn nhà nghề thiện chiến. Đế cao su đàn hồi đã triệt dao động phát âm từ nòng cối.
Lính đoàn Đồng Xoài chúng tôi trong trận phòng ngự cầu sắt ga Romia hồi tháng 2 năm 1979 bên chiến trường K cũng bắn ứng dụng không dùng kính cối, chân cối. Đêm cuối tháng tối như mực. Địch tập kích rát, lỳ lợm đánh thẳng vào chỉ huy sở Đại đội 6 Tiểu đoàn 5. Tiếng địch hò hét gọi nhau cách hầm chưa đầy chục mét. Văn thư, y tá lẫn liên lạc đại đội bám chiến hào, dùng AK và lựu đạn cận chiến cản địch.
Hai khẩu cối 60 mm hầm hỏa lực bên cạnh bỏ chân, dựng đứng nòng gần 90 độ, lắp mỗi liều chính thả đạn liên tục như thể bắn tự sát. Đạn rơi huýt gió loẹt xoẹt như đang rớt thẳng xuống đầu, nổ oành oành văng mảnh rào rào. Anh em chúng tôi nghe tiếng cối đề pa chúi hầm hào công sự, còn tụi lính Pốt tấn công phơi mình ngoài trảng giơ đầu chịu báng. Đêm tanh mùi máu. Gần sáng chúng đành rút lui…
3. Câu chuyện chúng tôi cũng chuyển khoa mục, thăm hỏi nhau về bản quán quê hương. Quê nhà Trần Anh Quân, anh đại úy trẻ ở phường Sơn Đông xứ dừa Bến Tre, cùng quê với người bạn lính cũ Sư đoàn 5 mà tôi đã từng ghé thăm. Chao ơi sông Hàm Luông bát ngát, trên là trời dưới là dừa. Bóng dừa che rợp những đường thôn, ngõ xóm. Lá dừa lấp lánh reo trong gió lành rượi mát, như tiếng mưa nhớ quê của Ca Lê Hiến:
“Ôi cơn mưa quê hương
Đã ru hát hồn ta thuở bé
Đã thấm nặng lòng ta những tình yêu chớm hé
Nghe tiếng mưa rơi trên tàu chuối bẹ dừa”.
Hiện thời má Quân đang ở quê nhà cùng bà nội, với cô em gái đang học năm thứ 4 Đại học Tiền Giang. Trường cách nhà có hơn chục cây số nên em vẫn đi về trong ngày cho tiện chăm má, chăm bà. Má Quân những năm trước vẫn đi làm thuê cho các xưởng nấu kẹo dừa, nay tuổi tác lớn, lại phát bệnh đau khớp nên nghỉ ở nhà nội trợ.
Ba Quân, người lính tình nguyện trên chiến trường Campuchia năm xưa hiện vẫn đang chạy xe tải đường dài chở hàng cho một doanh nghiệp tư nhân. Cuộc sống người cựu chiến binh lại tiếp tục những chuyến du hành rong ruổi dài dằng dặc từ nam ra bắc. Một tháng đôi ba chuyến hàng, mỗi chuyến được công ty trả 4 triệu đồng trừ xăng xe ăn ở. Những đêm hành quân sao sáng, nhìn lên chòm sao Ngự Phu - Người đánh xe vũ trụ, gã xà ích nhà Trời xếp hình ngũ giác năm ngôi lấp lánh, hẳn Đại úy Quân biết thương cha mình. Người lính già năm xưa vẫn đang đồng hành cùng con trai trong cuộc hành quân mưu sinh trọn một kiếp người…
4. Tiếng chuông cắt ngang câu chuyện đang mặn. Bạn lính Trịnh Đình Trọng bạn tôi, cũng lính Sư đoàn 302 đây, nhắn hết đợt công tác về Sài Gòn qua nhà anh chơi. Sau khi dính trọn trái mìn KP.2 trong trận Ampil huyện Oda Meanchay mà không về nước Phật, thì hằng ngày anh thương binh Trọng lại hành quân từ chung cư Đa Kao đến trụ sở đội bảo vệ chợ Tân Bình.
Những người lính Sư đoàn 302, Sư đoàn 5, Trung đoàn Gia Định hay Vàm Cỏ… ra khỏi chiến trường, về với thị trường vẫn mải mốt khúc quân hành kiếm sống lặng lẽ, chẳng hề đòi hỏi hay than vãn. Vào những ngày 27 tháng 7 Thương binh liệt sĩ, ngày 22 tháng 12 Tết Quân đội, họ lại mang hoa mang đồ đến ngồi quanh mộ bạn bè trong nghĩa trang liệt sĩ thành phố, cùng nhau ôn lại chuyện xưa, cùng hát lên những khúc quân hành.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 trong đêm muộn. Không biết có đơn vị nào đang luyện tập hành quân đêm nay. Tôi ngước nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm. Dải Ngân hà với hàng triệu tỷ ngôi sao vắt ngang không gian như một dòng sông bạc. Sao sáng trên trời, sao sáng trên mũ người chiến sĩ. Thao thức cùng các anh, cả vũ trụ đang lặng lẽ hành quân.