Nỗi buồn Ba Bể

NDO - Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Mỹ Hạnh (Hà Nội)

Tôi đã đi du lịch hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ba lần, mỗi lần lại chứng kiến sự đổi khác của “viên ngọc xanh vùng Đông Bắc” theo chiều hướng không mấy tích cực. Mới tuần trước thôi, tôi thất vọng trước tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm mà hồ đang gặp phải.

Phải kể đến là sự bê-tông hóa nhanh chóng ven hồ, ngay trong vùng lõi của Vườn quốc gia Ba Bể mà nhiều tòa nhà cao tới bốn đến năm tầng, mái tôn, tường mầu lòe loẹt mọc lên, trông rất “vô duyên”, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên vốn thơ mộng, hài hòa. Mạnh ai nấy làm, mỗi nhà một kiểu, ngang nhiên chìa sát mép hồ Ba Bể. Và, vô cùng xót xa khi nhiều nơi trên hồ bị ô nhiễm cục bộ, đầy rác thải nhựa. Đến gần các đảo nhỏ là thấy đầy vỏ chai nước ngọt, nylon... trôi nổi lềnh bềnh, hoặc kết thành một đám. Hàng trăm xuồng máy chạy ngược xuôi đêm ngày, dầu loang, khói bụi mù mịt, tiếng ồn ầm ĩ khiến du khách như tôi còn thấy mệt, không khó hiểu tại sao không thấy bóng chim, thú trên những tán cây quanh hồ như trước kia. Tour du ngoạn vốn dài 3-5 tiếng nhưng cả đoàn thống nhất về sớm vì quá sợ mùi hôi dầu máy cũng như không muốn nhìn thêm những quán ăn, điểm nghỉ xả thải trực tiếp xuống hồ.

Mặt nước xanh biếc của “nàng tiên” Ba Bể giờ như khuôn mặt cô gái đẹp bỗng nổi đầy nốt, thấy mà thương. Hẳn rằng chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng không phải không biết. Đường sá ngày càng thuận tiện, quảng bá du lịch ngày càng rộng rãi, nhu cầu của khách ngày càng nhiều..., tất yếu hồ Ba Bể sẽ ngày càng đông. Nhưng nếu cứ như thế này, liệu sẽ có bao nhiêu người nữa bị “vỡ mộng” giống tôi?!