1. Trong nỗ lực phút chót, Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa nắm thế đa số, đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời. Dự luật do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày (nhưng không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine).
Sau khi được Thượng viện Mỹ thông qua, ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật ngân sách ngắn hạn này. Nếu dự luật không được Quốc hội chấp thuận để hiện hữu, vào đúng 0 giờ 1 phút ngày 1/10 theo giờ địa phương, Chính phủ Mỹ sẽ chính thức đóng cửa một phần. Theo đó, đông đảo nhân viên liên bang sẽ phải nghỉ phép không lương, trong khi hơn hai triệu quân nhân tại ngũ và quân dự bị sẽ phải làm việc không lương. Ngoài ra, nhiều chương trình và dịch vụ của chính phủ cũng bị gián đoạn.
2. Lãnh đạo hơn 50 doanh nghiệp lớn gồm các công ty dầu khí (đại diện phía cung) và các công ty nhôm, thép và xi-măng (phía tiêu thụ) đã nhóm họp tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), để thống nhất về một cam kết mạnh mẽ trong cắt giảm lượng khí thải carbon trước thềm Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28). Hội nghị dự kiến diễn ra tại Dubai từ ngày 30/11-12/12.
Ông Adnan Amin, quản lý điều hành COP28, cho biết: Sự kiện này được xem là cơ hội để chính phủ các nước nỗ lực kiềm chế tình trạng ấm lên của Trái đất. Nhiều báo cáo gần đây cho thấy không ít quốc gia đã "mất đà", trong việc thực hiện các mục tiêu giảm phát thải. Ông kêu gọi ngành năng lượng đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào hoặc trước năm 2050, đồng thời đẩy nhanh cam kết toàn ngành về đạt lượng methane phát thải gần bằng 0 vào năm 2030. Trước COP28, các nước vẫn bị chia rẽ, giữa một bên yêu cầu một thỏa thuận để loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch làm nóng hành tinh và một bên là các quốc gia nhất quyết duy trì vai trò của than, dầu và khí đốt tự nhiên.
3. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã cam kết hợp tác để hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp, trong bối cảnh hai bên đang tìm cách cải thiện mối quan hệ sau thời gian căng thẳng. Ông Macron nêu rõ: "Tình hình đặc biệt ở đảo Lampedusa (Italy) đòi hỏi phản ứng thống nhất trên toàn Liên minh châu Âu (EU) và khiến tất cả chúng ta thể hiện tình đoàn kết với Italy".
Hai nước ủng hộ nỗ lực của EU nhằm quản lý dòng người di cư, tăng cường giám sát trên không và trên biển, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, nơi khởi hành của những người di cư trái phép, như Tunisia và Libya, để chống lại những kẻ buôn người. Tổng thống Macron cho rằng EU sẽ không thể có chính sách chống nhập cư trái phép thành công, nếu thiếu hệ thống bảo vệ biên giới thống nhất.
![]() |
| Giải Nobel 2023 Y học thuộc về nhà khoa học người Hungary Katalin Kariko (bên phải) và nhà khoa học người Mỹ Drew Weissman. |
4. Ngày 2/12, Hội đồng Nobel đã công bố giải Nobel 2023 Y học, mở đầu mùa giải Nobel 2023, thuộc về nhà khoa học người Hungary Katalin Kariko và nhà khoa học người Mỹ Drew Weissman, với phát hiện về việc biến đổi cơ sở nucleoside để phát triển vaccine công nghệ mRNA hiệu quả trong phòng ngừa Covid-19. Nỗ lực nghiên cứu của hai nhà khoa học trên đã góp phần thúc đẩy sản xuất vaccine với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong suốt thời gian đại dịch Covid-19, một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với con người trong lịch sử hiện đại.
Nữ giáo sư Kariko đã tìm ra phương pháp giúp ngăn chặn phản ứng của hệ miễn dịch đối với vaccine công nghệ mRNA được sản xuất trong phòng thí nghiệm-vốn là trở ngại lớn nhất đối với mọi liệu pháp điều trị sử dụng công nghệ mRNA. Năm 2005, bà đã cùng nhà khoa học Weissman phát hiện ra cách điều chỉnh nucleoside, tạo ra mRNA lai có thể xâm nhập vào tế bào mà không cần cảnh báo cho hệ phòng thủ của cơ thể. Công trình của họ đã thay đổi sự hiểu biết căn bản về cách mRNA tương tác với hệ miễn dịch của con người, mở ra cơ hội đầy hứa hẹn để chống lại các bệnh khác như HIV, ung thư và bệnh di truyền.
