Những vòm trời dưới tán cây xanh

Tháng 5, khi những tia nắng đầu mùa ướp ngọt chùm dâu, thắp lên nhành phượng những ngọn lửa đỏ rực, tôi lại đến ngồi dưới tán cây, ngẩn ngơ ngắm nhìn lá xanh đùa vui trong gió để những giọt hoài niệm trong tim tuôn chảy, tắm mát tâm hồn.
0:00 / 0:00
0:00

Dưới mỗi tán cây dường như có một vòm trời. Vòm trời tuổi thơ dày đặc những tràng cười, những câu nói vô tư, lác đác vài tiếng khóc thật to, thật vang vọng. Đó là vòm trời dưới tán bàng cao cao trong sân trường, nơi mà giờ giải lao tôi và các bạn vội vã chạy ùa ra, tranh thủ từng phút giây để thỏa thuê vùi mình vào trò chơi con nít. Nơi mà những cây nấm lùn gầy gò bị bọn nấm cao to mập ú đánh bật ra ngoài trong những cuộc chiến tranh giành mấy quả bàng rụng. Nơi mà đứa này bị đứa kia bắt đền vì lỡ làm dép nó mắc trên cây hay đập hạt lấy lõi ăn mà “gõ nhầm” vào tay bạn. Đó là tán bằng lăng hoa nở tím dịu dàng như họa tiết in trên tà áo dài của cô Hiền chủ nhiệm, nơi mà thằng Đăng dõng dạc tuyên bố “cái Thu là người yêu tao” khiến cô Hiền tròn xoe mắt, bật cười, không biết có nên báo lại với phụ huynh hay không.

Đó là tán mít xanh rì, mỗi mùa quả chín cả họ quây quần ngồi bên nhau, vừa ăn vừa huyên thuyên tán đủ thứ chuyện. Là nơi mỗi buổi trưa nóng nực, tôi và hội bạn trốn ngủ, hì hụi tìm nhựa mít dính ve. Hay những tán hồng xiêm “lách cách” tiếng bắn bi, tán hồng bì “cùng cục” tiếng đẽo cù, hoặc tán kháo “phồm phộp” tiếng chúng tôi bắn súng phốp. Lâu lâu lại có đứa thốt lên: “Ui da”, “Ái chà”, “Đứng lại mau”… Đó là tán tre rì rào gió hát, những ngày mùa thợ cấy thợ cày ngồi tránh nắng, nghỉ ngơi, thơm thảo mời nhau cốc nước mát giải nhiệt. Là nơi tôi dốc cạn tiền đổi lấy những que kem sữa của cô kem mút có cái kèn tự chế kêu “pép pép pép” nghe cực kỳ bắt tai.

Cũng vẫn dưới bụi tre tỏa bóng rợp cổng ấy, tôi đã làm “kỳ đà cản mũi” trong rất nhiều cuộc hẹn đôi lứa của chị họ tôi. Những đêm trăng sáng, gió thổi hiu hiu, mây trôi lững lờ, chị và anh chàng nào đó ngồi một phía, nói chuyện nọ chuyện kia, còn tôi ngồi ở phía còn lại, dỏng tai lên hóng chuyện, thi thoảng buồn quá mới chêm vào một câu. Các anh chàng đến tán tỉnh chị vào những đêm trăng thanh gió mát ấy chẳng anh nào thích tôi, thậm chí có anh còn đuổi khéo tôi: “Em không phải học bài à?”, “Hình như mẹ em vừa gọi đấy”. Ấy vậy mà đêm nào chị họ cũng năn nỉ tôi cùng đi “hẹn hò”.

Vòm trời thanh xuân tinh khôi mối tình đầu, vương vấn mùa chia ly. Đó là vòm trời dưới tán phượng hồng, đám con trai mặc vest đen thật bảnh, đám con gái bận áo dài thướt tha, má phấn môi son tóc tai cầu kỳ, cùng nhau tạo dáng thật “độc lạ” để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong tấm hình kỷ yếu. Nơi mà ngày chia tay, bạn và tôi ôm nhau mắt nhòa lệ, đứa nào cũng cố giấu tiếng nấc vào sâu thẳm tiếng ve. Nơi dòng lưu bút phủ kín chiếc áo đồng phục, chùm bóng ước nguyện thổn thức bay lên trời.

Đó là vòm trời ngọt ngào dưới tán muồng hoàng yến, nơi anh và em trao nhau nụ hôn đầu vụng dại. Nơi ngón tay ta quyến luyến chẳng muốn rời. Nơi em lặng thầm lau vội giọt nước mắt khi đôi mình giận dỗi và lặng im hóa đá ngày mình chia xa…

Còn bao nhiêu vòm trời nữa đang hối hả ùa về? Ôi những vòm trời chứa chan kỷ niệm, những vòm trời chữa lành hiện tại, những vòm trời dẫn bước tương lai. Và cả những vòm trời mới đang tiếp tục được tạo nên kể từ phút giây này…