Những trái điều rụng trên cát trắng

Mùa điều chín đỏ, tôi phụ nội nhặt trái rụng rứt hạt đem bán cho thương lái. Nội nói những hạt điều ấy đã nuôi tôi khôn lớn, tôi cầm bàn tay nội gầy guộc, nghiêm trang bảo chính nội và tình yêu thương vô bờ bến của nội mới thật sự dìu dắt tôi đi qua những nhọc nhằn.

Trưa nắng chang chang, chờ nội say ngủ trên chiếc chõng tre, tôi len lén chạy ra sau vườn tha thẩn chơi dưới mấy gốc điều. Tôi thích ngồi hàng giờ trong bóng cây, chăm chú nhìn đàn kiến lửa tha mồi về tổ. Từng con kiến bé xíu nối đuôi nhau bò lổn nhổn, gặp miếng mồi to, ba bốn con xúm lại loạng choạng khiêng. Có hôm mải mê xem kiến, tôi bị cắn vào chân. Nọc kiến lửa rất buốt, một chốc vết đốt đã sưng tấy lên. Nhớ lời nội dặn, tôi vào nhà lục tìm lọ vôi ăn trầu xoa lên chỗ đau, thấy đỡ rát hẳn.

Những hôm cuối tuần, tôi rủ mấy chị con bác và các bạn trong xóm ra sau vườn chơi đồ hàng. Tôi hái hoa dâm bụt nghiền nát, đem trộn với nước giả làm món canh chua. Các chị nhặt lá điều làm tiền. Các bạn xếp những viên đá to làm bàn ghế. Tiếng cười đùa, cự cãi vang động một góc vườn, trên tàn cây nắng sớm chảy tràn trề như mật ngọt. Chơi chán, các chị trèo lên chạc cây hái những trái điều chín mọng. Tôi chạy vào nhà giã chén muối ớt thật cay mang ra vườn. Điều hái xuống, không cần rửa ráy gì hết, đem chùi vạt áo rồi chấm vào chén muối đỏ lòm ớt. Vị ngọt chát của điều khiến tôi ho sặc sụa, nhưng vẫn ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa vỗ vai nhau khúc khích cười.

Ăn xong, tôi gom lại những hạt điều căng bóng, cẩn thận đem bỏ vào cái rổ tre. Đủ số ký, nội sẽ mang ra chợ bán cho thương lái. Tôi mong ngóng làm sao những buổi sáng nội đi bán điều, trưa trở về, chiếc giỏ nhựa bạc mầu của nội sẽ có xâu bánh ú nhân thịt và một bọc cá biển. Tôi thò tay vào giỏ lấy một cái bánh còn nóng, nôn nao giở từng lớp lá, cắn một miếng bánh thật to, nghe mùi nếp dẻo, mùi đậu xanh, hạt tiêu và thịt mỡ mềm rệu tan trên đầu lưỡi. Còn bọc cá biển nội đem ra ảng nước sau hè làm sạch ruột, đem kho với mấy trái điều đã vắt bỏ nước. Những bữa cơm có món cá kho điều, tôi vét cái nồi gang không còn một hạt cơm. Nội thấy thương lắm, hứa bữa chợ sau sẽ mua cá về kho thật nhiều cho tôi ăn.

Thời gian miên viễn trôi đi, tôi lớn lên còn lưng nội cứ thế còng xuống. Hôm rời quê lên tỉnh học đại học, tôi ôm nội khóc òa, nội cũng khóc, vừa khóc vừa dặn dò đủ điều. Những tháng đầu xa nhà, tuần nào tôi cũng bắt xe về thăm nội. Dần dần những lần trở về thưa đi, tôi bận học, bận tìm việc làm, căn nhà gạch cũ và vườn điều trở nên xa thăm thẳm. Nhiều đêm trong giấc chiêm bao, những hình ảnh thân thương ùa về lấp lánh. Chợt một tiếng còi tàu ầm vang, giật mình tỉnh dậy, hai má tôi đầm đìa nước mắt.

Hôm nay trở về căn nhà cũ, nội đón tôi với nụ cười móm mém hiền từ. Ngoài vườn, những cây điều vẫy lá lào xào trong gió. Tôi đứng dưới hàng cây, chân giẫm lên một chiếc lá khô, tiếng vỡ vụn giòn như bánh tráng nướng. Tuổi ấu thơ đã xa lắm rồi, chỉ khu vườn này vẫn lặng thầm như trước, âu yếm bao dung mở rộng vòng tay chào đón tôi. Bên dưới gốc điều, những trái chín rụng lăn lóc trên nền cát trắng, một đàn kiến lửa nối đuôi đi ngang...