Những ngày, tháng yêu thương

Khi cái nắng rực rỡ của ngày hè lắng đọng thì những giọt mưa đầu thu thì thầm. Tiếng mưa nhẹ tênh nhưng đủ khuấy động lòng người. Tháng mới bắt đầu bằng những cơn mưa rào. Bước chân trên con đường phủ đầy lá, đôi chân mơ màng tìm lại dấu vết xưa cũ.
0:00 / 0:00
0:00

Chợt nhớ những ngày tháng năm nao, lòng chộn rộn như chú chim non sắp được sải cánh bay. Đó là ngày mà lũ trẻ chúng tôi bắt đầu nói lời tạm biệt những trưa hè mải miết chơi trò trốn tìm, rủ nhau đi bắt châu chấu cào cào để chuẩn bị trở lại trường. Khi vô tình nhìn thấy những cánh bằng lăng hé nở, lòng tôi phập phồng. Niềm hạnh phúc tỏa rạng trên từng khuôn mặt thiên thần trong ngày đầu đến trường. Đứa nào cũng nhí nhố, nói cười rôm rả như chưa bao giờ được trò chuyện. Những đứa hay bày trò nhất cũng nhìn bạn bè, thầy cô bằng ánh mắt đằm đặn.

Ngày đầu tháng này, người dân quê tôi háo hức chờ đợi lễ hơn cả Tết Nguyên đán. Bởi năm nào cũng thế, lễ hội bơi thuyền trên sông Kiến Giang diễn ra khá sôi nổi, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong tỉnh. Nhiều gia đình đã lên kế hoạch trước vài tháng, thậm chí trước cả một năm để đón lễ. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Trước dịp lễ vài tháng, dì út thường gọi điện dặn dò con cháu sắp xếp công việc để lên Lệ Thủy cổ vũ bơi thuyền. Chỉ cần nghe giọng dì, tôi cũng hình dung được phần nào không khí của ngày sum họp.

Năm nay, lễ hội hứa hẹn mang lại niềm phấn khởi cho người dân quê tôi sau quãng thời gian gián đoạn. Hầu hết thanh niên, trai tráng ở các xã được lựa chọn đang náo nức tập luyện bơi thuyền. Tiếng gõ mõ vang lừng cả khúc sông Mỹ Đức khiến lòng người xao động. Tháng 8 bắt đầu bằng những khắc khoải chờ đợi như thế.

Chị tôi sinh vào tháng này. Hằng năm vào dịp này, tôi lại mong chờ đến ngày sinh nhật của chị. Chị tôi cũng như bao người phụ nữ khác trên dải đất miền trung này. Suốt ngày tần tảo chăm lo cho gia đình, chị chưa bao giờ để tâm đến ngày sinh nhật. Cứ mỗi lần tôi về thăm, lúc thì thấy chị đang làm đất trồng rau, khi thì cắt chuối cho gà, lúc lại lom hom ngoài bếp nấu nướng cho hai đứa nhỏ. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé, xanh xao ấy không ít lần tôi tự hỏi làm thế nào mà chị có thể đảm đương hết mọi việc. Bởi ngoài chăm lo cho gia đình, chị còn là nhân viên y tế tại một trạm y tế ở huyện. Công việc của chị bận rộn và áp lực, nhất là những đợt dịch cúm, sốt xuất huyết. Nghề y vất vả là thế nhưng chưa bao giờ chị than thở bất cứ điều gì. Tôi biết sinh nhật của chị năm nay có lẽ cũng như mọi năm. Nếu không nhắc, chẳng “bày trò” thì chị cũng để nó trôi qua như những ngày bình thường trong năm. Chị lặng lẽ bước qua tháng ngày, lặng lẽ làm mọi việc một cách chu đáo và nhiệt thành nhất mà chẳng đòi hỏi hay mong đợi điều gì.

Khi những chiếc lá bắt đầu úa vàng và rơi rụng bên thềm cửa, tôi biết ngày tựu trường sắp đến gần. Tôi sắp được gặp lại học sinh và đồng nghiệp thân yêu sau kỳ nghỉ hè bên gia đình. Ký ức của những ngày tháng dập dềnh như con thuyền vỗ vào lòng tôi. Tháng mới bắt đầu bằng những cơn mưa nhỏ hạt. Và có lẽ mưa là khởi nguồn của yêu thương.