1. Dịch vi-rút Ebola, được đặt theo tên con sông ở CHDC Congo (Công-gô) - nơi bùng phát dịch lần đầu năm 1976, đang có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới. Một tín hiệu "báo động đỏ" đã được đưa ra: Với tốc độ lây lan nhanh như hiện nay, Ebola còn đáng sợ hơn cả đại dịch AIDS. Kể từ khi khởi phát tại Guinea (Ghi-nê) hồi tháng hai, dịch Ebola nhanh chóng lan sang các nước láng giềng, và đến nay đã ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm bệnh, trong đó hơn 880 trường hợp tử vong (ảnh). Nhiều nước cảnh báo công dân tránh tới khu vực tâm điểm của dịch ở Tây Phi.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ngân hàng Thế giới (WB) và nhiều tổ chức quốc tế đã phải viện trợ hàng trăm triệu USD giúp các nước chống chọi với dịch bệnh này. Thực tế, khi y học chưa tìm ra loại thuốc đặc trị hay phòng ngừa, chỉ có hành động phối hợp quốc tế mới có thể ngăn chặn sự lây lan của Ebola.
2. Trong khi đó, chiến sự tại dải Gaza (Ga-da) cũng đã chạm tới những giới hạn khủng khiếp: Hơn 1.800 dân thường Palestine (Pa-le-xtin) và gần 70 binh sĩ Israel (I-xra-en) đã thiệt mạng, kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch không kích hôm 8-7 và mở rộng tiến công trên bộ từ ngày 17-7. Thêm một lệnh ngừng bắn nhân đạo 72 giờ (từ trưa 5-8) được chấp thuận. Israel tuyên bố rút toàn bộ binh sĩ và xe tăng sau khi phá hủy các tuyến đường hầm xuyên biên giới mà Tel Aviv (Ten A-víp) cáo buộc lực lượng Hamas (Ha-mát) sử dụng để tiến công họ. Có điều, thỏa thuận ngừng bắn ấy rất mong manh, bởi Israel vẫn triển khai quân phòng vệ sát Gaza, còn Hamas dọa tiếp tục nã rocket trả đũa "cuộc thảm sát" của Israel. Tổng Thư ký LHQ một lần nữa thúc giục khởi động đàm phán ngừng bắn lâu dài, mở đường giải quyết các vấn đề khác.
Giao tranh giữa hai nhóm vũ trang đối địch suốt ba tuần qua cũng đã biến thủ đô Tripoli (Tri-pô-li) và TP Benghazi (Ben-ga-di) của Libya (Li-bi) thành một chiến trường khốc liệt. Tình hình an ninh ngày càng xấu khiến nhiều nước phải sơ tán khẩn cấp công dân.
3. Ở lĩnh vực kinh tế, khoảng 45 nguyên thủ các nước châu Phi đã có mặt tại Washington (Oa-sinh-tơn) dự Hội nghị cấp cao Mỹ - châu Phi lần đầu tiên, được tổ chức theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ B.Obama (B.Ô-ba-ma). Ðây là nỗ lực đầu tiên của chính quyền Obama sau chuyến thăm lịch sử của ông chủ Nhà trắng tới châu lục hồi tháng 6-2013, nhằm tránh tụt lại sau Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và cả Liên hiệp châu Âu (EU) trong cuộc cạnh tranh ở "lục địa đen". Nhà trắng hy vọng cơ hội chưa từng có này sẽ giúp thúc đẩy hợp tác về kinh tế và an ninh, nhất là trong bối cảnh kim ngạch thương mại Mỹ - châu Phi còn thấp (chỉ 60 tỷ USD năm 2013) so với EU (hơn 200 tỷ USD) và Trung Quốc (170 tỷ USD).
Tuy nhiên, việc thiếu mặt lãnh đạo các nước có vị trí quan trọng ở châu Phi (do họ từ chối hoặc do Mỹ không mời) khiến thành công của hội nghị khó được như Mỹ mong muốn. Hơn nữa, với vị thế mới (đóng góp sáu trong số 10 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới), châu Phi đã thoát khỏi hình ảnh "địa chỉ nhận viện trợ" quen thuộc. "Lục địa đen" đang hướng tới một "ngưỡng" mới trong hợp tác đối ngoại: quan hệ đối tác, bình đẳng, cùng có lợi và loại bỏ chủ nghĩa thực dân mới phương Tây.
4. Bên cạnh đó, Mỹ đã thuyết phục được các đồng minh EU trừng phạt kinh tế Nga, nhưng lại không thể ép các nước châu Á tham gia "mặt trận chống Moscow" (Mát-xcơ-va), sau chuyến công du của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ J.Kerry (G.Ke-ri). Ấn Ðộ không chấp nhận chính sách răn đe theo kiểu chiến tranh lạnh. Hồng Công tuân thủ đường lối của Trung Quốc - đối tác thân thiện của Nga. Hàn Quốc hiểu rõ trừng phạt Moscow sẽ tác động trực tiếp vào kinh tế nước này. Nhật Bản buộc phải đưa ra lệnh trừng phạt Nga, nhưng chưa đủ để Mỹ hài lòng. Chỉ EU tham gia chiến dịch dưới lá cờ Mỹ, bất chấp nguy cơ "hiệu ứng boommerang", cũng như những "lằn ranh đỏ" mà Moscow đề cập. Với nhà lãnh đạo mạnh mẽ như Tổng thống Nga V.Putin (V.Pu-tin), lùi bước là không thể và hành động đáp trả là điều dễ hiểu.
Châu Âu đã kỷ niệm 100 năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (4-8-1914),với ý nguyện hòa bình thể hiện trong màn trình diễn nghệ thuật sắp đặt tại Anh, qua 888.246 đóa hoa bằng gốm đỏ (ảnh) tưởng nhớ những người thiệt mạng. Tuy nhiên, bài học đắt giá nhất từ cuộc chiến tranh tàn khốc 100 năm trước - quyền lợi chính đáng của một quốc gia, dân tộc phải được tôn trọng - lại đang bị quên lãng trong cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine (U-crai-na).