Buổi học thứ hai, Hoàng tranh thủ đến sớm, dò hỏi thông tin về người con gái hôm qua. Cô gái tên Lan, đang làm ở một công ty nước ngoài. Tất cả những gì Hoàng thu thập được chỉ có thế. Thầy giáo bước vào lớp, Hoàng ngồi được ít phút, đang chăm chú lắng nghe bài giảng thì nghe thấy tiếng kéo ghế ngay sau lưng. Hoàng quay lại nhìn thì ra là Lan. Gần cuối buổi học, Lan nhận được một mẩu giấy từ Hoàng, nội dung vỏn vẹn: “Cuối giờ, mời em đi cà-phê nhé?”. Lan đưa lại cho Hoàng mẩu giấy, được gấp nhỏ: “Xin lỗi, tôi bận”. Ba buổi học liên tiếp, những tờ “giấy mời” vẫn được Hoàng gửi đến Lan đều đặn, và câu trả lời đều cùng một kịch bản. Đến buổi thứ tư, sau khi “nhận thư”, Hoàng đứng bật dậy, nắm tay giơ ra như một cầu thủ vừa ghi bàn. Cả lớp ngoái lại nhìn Hoàng như kẻ mới từ dưới đất chui lên. Hơi ngượng, Hoàng từ từ ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn là của kẻ chiến thắng, ngoái lại nhìn, Lan đang lơ đễnh nhìn lên bảng. Tay Hoàng vẫn cầm mẩu giấy nhỏ có dòng chữ “15 phút thôi nhé”.
Chờ tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên, Hoàng là người đầu tiên rời khỏi lớp, vội vàng xuống lấy xe, đậu ngay trước cửa trung tâm tiếng Anh rồi lên sảnh đợi Lan. Hôm nay trời mưa, đường phố đã khá vắng vẻ. Ánh đèn đường vàng vọt, khiến khung cảnh thêm ảm đạm. Hoàng lái xe trờ vào một quán cà-phê khá đẹp ở gần trung tâm. Quán hôm nay ít người, gần như chỉ có Hoàng và Lan. 15 phút, Hoàng chưa thể hiện được gì nhiều thì Lan đã xin phép ra về.
Trời mưa rả rích từ chập tối…
Hoàng và Lan như mắc kẹt lại trong cơn mưa, bởi nhìn màn mưa xối xả, từng dòng người bì bõm ngoài đường. Chưa về được, Lan với Hoàng lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Đây là buổi hẹn thứ ba của họ. Và thời gian của các buổi cà-phê dần dần được Lan kéo dài hơn so 15 phút như cuộc hẹn đầu tiên. Lan cởi mở hơn, cười nhiều hơn, và đã chia sẻ với Hoàng về bản thân, về sở thích và những mẩu chuyện nho nhỏ ở công ty.
Như một thói quen, cứ sau buổi học, Hoàng lại ra khỏi lớp sớm nhất và đợi Lan ngay ở sảnh. Bây giờ, khi đã hiểu nhau hơn, Hoàng nhận ra ở Lan không chỉ có vẻ xinh đẹp bề ngoài, mà còn là sự thông minh và hiểu biết. Về phần Lan, cô cũng đã có cho mình sự hào hứng ở những cuộc hẹn với Hoàng. Là con gái, cô luôn chủ động xin phép ra về, nhưng thâm tâm cô vẫn muốn các cuộc hẹn kéo dài hơn. Dù không thể hiện ra vẻ bề ngoài, nhưng Hoàng đã là một phần vào trong cuộc sống của cô, một cuộc sống khá kín đáo mà cô ít khi chia sẻ với ai, dù là những người bạn thân thiết nhất.
Khi những cuộc hẹn đã quá những đầu ngón tay, cũng là lúc khóa học kết thúc. Mọi người được giáo viên hỏi về điều mình đã có được sau khóa học, đa phần học viên cảm ơn vì những kiến thức đã được học. Riêng Hoàng, anh chỉ trả lời: “Những cuộc hẹn”. Lan im lặng, dọn đồ rồi xin phép ra khỏi lớp. Hoàng vội vã chạy theo sau. Hoàng vội vã tiến đến, nắm lấy tay Lan, cô rụt rè rút tay lại.
- Lan, em làm sao thế?
- Chỉ là em hơi ngại.
- Cà-phê với anh nhé?
Lan gật đầu đồng ý. Cả hai đi bộ đến quán cà-phê quen thuộc. Trên đường đi, họ không hề nói với nhau câu nào. Vào quán, Lan lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, còn Hoàng đưa mắt nhìn mấy bức tranh quen thuộc, nhưng chẳng thấy gì vì tâm trí Hoàng không còn ở đây nữa.
- Mình đừng hẹn nhau nữa, được không anh?
Câu nói của Lan xé toang sự im lặng, và như tiếng sét mạnh giáng vào Hoàng. Hoàng vẫn tin anh và Lan đã có thứ gì đó gắn kết hơn là tình bạn. Bản năng mách bảo Hoàng như vậy. Và trong thâm tâm anh nghĩ, dù các cuộc hẹn chưa bao giờ rời khỏi quán cà-phê quen thuộc, nhưng sợi dây tình cảm giữa họ ít nhiều cũng đã có nút thắt đầu tiên. Còn Lan, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Câu nói ấy được phát ra sau sự đè nén cảm xúc. Dù rằng trong Lan, chỉ sau mấy cuộc hẹn, Hoàng đã chiếm một phần nào đấy không hề nhỏ. Sau mỗi cuộc hẹn với Hoàng, cô vui vẻ hơn, yêu đời hơn rất nhiều, và cô biết, không chỉ có Hoàng, cô cũng mong đợi các buổi học tiếng Anh đến nhường nào.
Cả hai lại trở về sự im lặng như ban đầu. Hoàng cúi đầu nhìn vào ly cà-phê chưa uống một ngụm nào. Lan cũng vậy, đôi bàn tay cô xoay đi xoay lại cốc nước chanh mà chẳng biết làm gì hơn.
- Nhưng tại sao, em có thể nói cho anh được không?
Lan ngước mắt nhìn Hoàng, hai ánh mắt chạm vào nhau. Hoàng thấy đôi mắt Lan đã nhòe đi. Cô nhìn Hoàng một lúc, đôi tay vẫn xoay đi xoay lại cốc nước chanh. Rồi Lan quay mặt ra phía cửa sổ.
- Xin lỗi anh, em đã có chồng…
Hoàng lặng người. Sống lưng anh như có dòng điện chạy qua, tê buốt. Lan gạt nhẹ nước mắt, bước vội ra cửa.
Trời bắt đầu mưa…
Hôm nay bận việc nhà, Lan đến công ty muộn hơn thường lệ. Có điều gì đấy khá lạ, mọi người đều nhìn Lan mỉm cười. Không phải sinh nhật cô, chắc chắn rồi. Cũng chẳng thể có chuyện cô được lên chức. “Nhưng điều gì mới được nhỉ?”, Lan nghĩ trong đầu, rồi rảo nhanh về phòng mình, tránh những ánh nhìn của mọi người. “Có chuyện gì thế ạ?”, Lan hỏi mọi người trong phòng. Vân, cô bạn thân nhất của Lan ở công ty níu tay cô và chỉ về bàn làm việc của Lan. Ở đó là một bó hoa hướng dương rực rỡ. Lan ngượng ngập, không nói gì mà trở lại bàn làm việc của mình, xoay xoay bó hoa ngắm nghía rồi cầm tấm thiệp lên đọc. Thiệp chỉ ngắn gọn: “Chúc em một ngày tốt lành” và không đề tên người gửi.
Hôm đó, Lan chỉ mong kết thúc ngày làm việc, để tránh những câu hỏi qua ánh mắt và cả bằng lời mà mọi người dành cho mình. Bởi ngay cả bản thân Lan cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm sau, mọi người vẫn nhìn Lan cười. “Lại chuyện gì nữa đây?”, Lan tự hỏi rồi chạy nhanh về phía phòng làm việc của mình. Lần này, trên bàn làm việc của Lan vẫn là một bó hoa hồng rất đẹp. Vừa thấy Lan, Vân đã hỏi ngay: “Là anh chàng si tình nào đấy? Lan cười gượng, ngồi vào ghế nhìn bó hoa tươi tắn và đọc tấm thiệp vẫn chỉ dòng chữ “Chúc em một ngày tốt lành”. Những bó hoa lại tiếp tục được gửi đến vào những buổi sáng sớm. Lan đã không còn cảm thấy ngượng ngùng, vì cô cảm thấy từ lâu mới có người tỏ ra quan tâm đến mình như vậy.
Hôm đó, lại là một bó hoa khác được đặt trên bàn Lan. Nhưng lần này lại kèm một bức ảnh. Trên bức ảnh, Lan đang ngồi ở một quán cà-phê, đôi mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bức ảnh hơi mờ, chắc do ai đó lấy từ camera của quán cà-phê. Nhưng chỗ ngồi đó, quán cà-phê đó Lan nhận ra ngay. Lan sững người, tim đập nhanh, cảm xúc rất khó tả. Lan bồi hồi mở tấm thiệp nhỏ ra. Trên tấm thiệp có dòng chữ: “Cuối giờ đi cà-phê với anh nhé!”. Đôi mắt Lan nhòe đi. Những cảm xúc kìm nén đã lâu nay tuôn ra. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Lan khóc.
Cuối giờ làm, khi Lan bước ra khỏi công ty, một chàng trai đứng ở ngay cổng đợi cô. Không ai khác, là Hoàng. Lan nhìn Hoàng ngại ngùng. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn tiến về phía anh. Không ai nói với ai một câu nào. Lan lặng lẽ lên xe của Hoàng, anh nhấn đều ga, chạy về hướng quán cà-phê quen thuộc. Đã nhiều tháng trôi qua, họ không đến đó, nhưng người phục vụ bàn vẫn nhận ra họ. Vẫn cà-phê cho Hoàng, nước chanh cho Lan. Lần này, họ không im lặng nữa.
- Anh có biết những bó hoa của anh làm em bị cả công ty chú ý đến không?
- Không phải em không cảm thấy gì với những bó hoa của anh chứ?
- Nhưng em không thích cách anh gửi nó cho em.
- Anh còn biết làm thế nào nữa?! Em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, luôn tránh mặt anh…
Hoàng nói, như nghẹt thở:
- Anh biết cả rồi Lan ạ…
Hoàng đưa tay nắm lấy tay Lan. Cô không rút tay lại. Đôi mắt nhòe nước:
- Em đã từng bị lừa dối. Hạnh phúc đã đổ vỡ. Trái tim em như đóng lại hoàn toàn. Em khước từ tất cả, cho đến khi gặp anh, không hiểu tại sao em lại nhận lời với những cuộc hẹn của anh, lại có tình cảm với anh. Em sợ một lần nữa, em lại tổn thương…
Hoàng nắm chặt lấy tay Lan. Ngoài trời, mưa lại rơi…