Các cuộc biểu tình chống Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan, Ấn Ðộ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái-lan, Phi-li-pin... có hàng nghìn người tham gia, đòi Mỹ xin lỗi vì hành vi phỉ báng đạo Hồi, đòi chính phủ cắt quan hệ với Mỹ. Người biểu tình ở Ô-xtrây-li-a, Pháp và nhiều nước châu Âu cũng hô vang khẩu hiệu chống Mỹ. Biểu tình kéo theo đụng độ, biến thành bạo động, làm nhiều người chết và bị thương, phá hủy nhiều cơ sở ngoại giao và kinh tế của Mỹ. Ðáng lo ngại là "cơn sóng thần bài Mỹ" ấy đã lan tới phái đoàn ngoại giao các nước đồng minh của Mỹ, như Ðức, Anh và I-xra-en. Nó cũng trở thành cơ hội để các nhóm khủng bố lợi dụng xúi giục tiến công các lợi ích của Mỹ trên khắp thế giới.
Trong khi đó, tại châu Âu, các phong trào phản đối chính sách "thắt lưng buộc bụng" cũng khởi động trở lại sau kỳ nghỉ hè. Hàng chục nghìn người từ khắp nơi ở Tây Ban Nha đổ về Thủ đô Ma-đrít (Madrid) tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn do liên minh gồm hàng trăm tổ chức xã hội nước này tổ chức, phản đối tăng thuế và cắt giảm chi tiêu xã hội. Các cuộc biểu tình rầm rộ với hơn 100 nghìn người tham gia cũng diễn ra ở Thủ đô Li-xbon (Lisbon) và hàng loạt thành phố của Bồ Ðào Nha. Làn sóng giận dữ trở lại khi châu Âu bắt đầu mùa làm việc mới, trong bối cảnh "khủng hoảng việc làm" ngày càng trầm trọng ở châu lục, điển hình là "xứ sở bò tót" (với tỷ lệ thất nghiệp tới 25%, cao nhất thế giới), tiếp đến là những "con nợ" của EU/IMF gồm Hy Lạp, Bồ Ðào Nha và Ai-len, với tỷ lệ lần lượt là 22,4%, 15,7% và 14,9%. Thế nhưng, các biện pháp kinh tế khắc khổ lại chủ yếu nhằm vào tầng lớp lao động, mà không tác động nhiều đến giới chủ và người giàu.
Không sôi sục như làn sóng chống Mỹ của người Hồi giáo, hay rầm rộ như phong trào phản đối chính sách khắc khổ ở châu Âu, cuộc biểu tình của người lao động Mỹ tại quận trung tâm tài chính ở TP Niu Oóc (New York) cũng có cả nghìn người tham gia, đánh dấu sự "trở lại" của phong trào "Chiếm Phố Uôn" (Occupy Wallstreet) đúng dịp kỷ niệm tròn một năm ra đời. Người biểu tình lại đổ về công viên Giu-cô-ti (Zuccoti), cái nôi của phong trào, tham gia diễu hành, chặn đường tới Sở giao dịch chứng khoán Niu Oóc... Ðã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh, hơn 180 người bị bắt. Dù số lượng người tham gia không như dự kiến, song các hoạt động của người biểu tình "Chiếm Phố Uôn" cũng gây cảnh tượng huyên náo giữa lòng trung tâm tài chính Mỹ. Những cảnh tượng tương tự cũng được tổ chức tại hơn 30 thành phố trên toàn thế giới, với quy mô nhỏ hơn.
Cuộc biểu tình ngày 17-9-2011 tại Niu Oóc đã phát triển thành một phong trào lan khắp các thành phố lớn của Mỹ và trên thế giới, với mục tiêu là phản đối "hệ thống kinh tế bất bình đẳng" ở Mỹ, với các chính sách và luật lệ bất công, chỉ mang lại lợi ích cho nhóm số ít người giàu có, trong khi người lao động Mỹ phải đóng thuế cao, rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất... Tuy nhiên, quy mô của "sự trở lại" nhỏ hơn so thời điểm bùng nổ cho thấy xu hướng giảm sức hút của phong trào này. Nguyên nhân được giới quan sát chỉ ra là do thiếu nguồn tài chính, thiếu đường lối cụ thể và mất dần động lực.
Cơn thịnh nộ của người Hồi giáo đến nay chưa có dấu hiệu ngừng lan tỏa. Sức nóng từ làn sóng giận dữ của người lao động châu Âu chưa hạ nhiệt. "Chiếm Phố Uôn" dù bị cho là có xu hướng thoái trào, nhưng ngọn lửa phẫn nộ với bất bình đẳng xã hội vẫn âm ỉ cháy. Tất cả đang gióng lên lời cảnh tỉnh đối với giới hoạch định chính sách ở Mỹ và phương Tây.