Có bi quan đến mấy, các nhà phân tích cũng không thể phủ nhận một thực tế: Trong năm 2015 vừa khép lại, đã có những cột mốc lịch sử, những bước đột phá, những sự khởi đầu… được xác lập tại những “điểm nóng” vốn vô cùng xa lạ với đối thoại và nhân nhượng.
Thỏa thuận giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, về vấn đề “phụ nữ mua vui” cho binh lính Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, vừa định hình trong những ngày cuối cùng của tháng 12, là một thí dụ. Đó là một đề tài cực kỳ nhạy cảm, đã phủ cái bóng u ám của mình lên mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông - Bắc Á ấy suốt 70 năm qua. Đó là một điểm cấm kỵ, mà rất nhiều thế hệ lãnh đạo hai quốc gia đã không thể vượt qua. Và nếu không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng quá mức, người ta chỉ còn lựa chọn là lảng tránh.
Thế nhưng, cuối cùng, cũng đã đến lúc họ thẳng thắn và rõ ràng với nhau. Không phải để xới lên những uẩn ức hằn học và cay nghiệt, mà để trút bớt những gánh nặng dĩ vãng, nhằm trở nên nhẹ nhàng hơn trong chặng đường phía trước.
Trước đó, như những tấm gương, băng giá nửa thế kỷ giữa Mỹ và Cu-ba (Cuba) đã bắt đầu tan chảy, và thế giới thở phào với thỏa thuận hạt nhân lịch sử, giữa các đại cường với I-ran (Iran). Đối thoại, xuất phát từ những tâm thế cởi mở và sòng phẳng, đã mang lại nhiều giá trị gấp bội so với những năm tháng đối đầu, để phác thảo hình hài của hòa bình và ổn định.
Trong một thế giới đang vật vã trải qua quá trình tái cấu trúc trật tự, đối thoại là phương thức duy nhất để “cùng thắng” (win - win), là xu thế chung khó có thể cưỡng lại nhằm bảo toàn lợi ích cho từng phía cũng như cho cả cộng đồng. Đồng thời, xu thế ấy củng cố thêm những đường nét cho xu hướng “đa phương hóa”, đang diễn ra mỗi lúc một mạnh mẽ.
Có khá nhiều dấu ấn của “những người khổng lồ vừa tỉnh giấc” được thiết lập, bằng các nỗ lực ngoại giao. Ấn Độ là một thí dụ điển hình, với vị thế ảnh hưởng đã vượt khỏi rìa Ấn Độ Dương. Ở Thái Bình Dương, Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a (Australia) cũng đang từng bước, thông qua những cố gắng kết nối, “cáng đáng” thêm trách nhiệm. Hình thái “đa phương hóa” ấy củng cố thêm sức nặng cho các cam kết quốc tế. Nó kiềm chế khả năng bị “cám dỗ” bởi lợi ích riêng để hành động bất chấp hậu quả, của bất cứ trung tâm quyền lực nào.
Sau những dấu mốc của năm 2015, năm 2016 được chờ đợi sẽ mang tính “bản lề”, đẩy rộng thêm cánh cửa thoát hiểm cho những nỗi lo âu toàn cầu: nghèo đói, xung đột, khủng bố, chiến tranh, người nhập cư, biến đổi khí hậu… Từ lý thuyết đến thực tiễn, đối thoại dựa trên cơ sở lợi ích chung vẫn là điểm quyết định, là nguồn cung cấp những tia bình minh hy vọng, cho bức tranh tổng thể tối mầu ấy.
Rất đáng để chờ đợi những điều tốt đẹp tiếp nối, từ thỏa thuận lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc. Rất nhiều cơ hội cho cuộc khủng hoảng Xy-ri (Syria), khi nước Nga và nước Mỹ chịu gác lại một số bất đồng, để bắt đầu tìm kiếm quan điểm chung. Và đó cũng sẽ là cách loài người “gò cương bên miệng vực”.
Ở mức cao nhất, những mâu thuẫn đối kháng không thể hàn gắn hoàn toàn có thể dẫn tới sự hủy diệt. Như Anh-xtanh (Albert Einstein) từng nói: “Tôi không biết Đại chiến thế giới thứ ba sẽ diễn ra với những vũ khí nào. Nhưng tôi có thể đoán được rằng ở Đại chiến thế giới thứ tư, loài người sẽ sử dụng gạch đá và cành cây”…