Như một làn gió thoảng

Trang mạng hỏi đáp nổi tiếng Quora từng dậy sóng với một câu hỏi: Câu hát “The answer is blowing in the wind” (Tạm dịch: Câu trả lời nằm trong gió thoảng) có nghĩa là gì? Hay đơn giản hơn, bài hát “Blowin’ in the wind” (Trong cơn gió thoảng) bất tử của Bốp Đi-lân (Bob Dylan) muốn nói điều gì?

Như một làn gió thoảng

Phủ định một sự khẳng định

Rất nhiều câu trả lời được đưa ra. Người thì cho rằng Bob Dylan muốn viết về... lá cờ Mỹ bay trong gió, vì ông là một người yêu nước. Người thì bảo ông muốn nói rằng mọi thứ đều là vô thường, câu trả lời có rồi thì cũng chỉ để gió cuốn đi mà thôi. Lại có người phân tích: Bob Dylan muốn khuyên tất cả chúng ta rằng mọi câu trả lời đều hiện hữu trong cuộc sống, ngay chung quanh bạn, và cái chúng ta cần chỉ là nhận ra nó.

Lời giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất là tinh thần phản chiến ẩn chứa đằng sau hàng loạt những câu hỏi cất lên điềm đạm mà đầy nhức nhối: “Cần phải đi bao nhiêu con đường để thành người? Cánh chim bồ câu trắng phải vượt bao nhiêu đại dương mới được ngủ vùi trên cát? Bao nhiêu bom đạn rơi mới đến ngày đình chiến? Bạn ơi, câu trả lời nằm trong gió thoảng. Phải ngước lên bao nhiêu lần trước khi nhìn thấy được trời xanh? Phải có bao nhiêu đôi tai mới nghe nổi tiếng người khóc than? Bao nhiêu mạng người mất đi cho đến khi ta hiểu rằng có quá nhiều người đã chết? Bạn ơi, câu trả lời nằm trong gió thoảng”.

Blowin’ in the Wind, được Bob Dylan viết trong vỏn vẹn vài chục phút tại quán cà-phê The Commons vào thời điểm bùng nổ Chiến tranh lạnh và chiến tranh Việt Nam, được xem như ca khúc phản chiến và tuyên ngôn nhân quyền hay nhất từng có. Nữ danh ca Gioan Ba-ét (Joan Baez) và Bob Dylan đã hát Blowin’ in the Wind trước hàng trăm nghìn người, tại sự kiện Diễu hành Oa-sinh-tơn (Washington) cho việc làm và tự do vào ngày 28-8-1963. Ngày mà Mục sư M.L.Kinh (Martin Luther King) đọc bài diễn văn nổi tiếng I have a dream (Tôi có một giấc mơ), đánh dấu một bước tiến dài trong cuộc đấu tranh đòi quyền dân sự cho người da màu.

Bài hát có sức ảnh hưởng khủng khiếp, tạo ra một phong trào xuống đường lan tỏa khắp nước Mỹ. Song, Bob Dylan phủ nhận điều đó. Ông tuyên bố mình không có ý định gán ghép ý nghĩa phản kháng nào cho Blowin’ in the wind.

Băng, trên lằn ranh lửa

Nhưng hơn một nửa thế kỷ đã trôi qua, những câu hỏi ông đặt ra vẫn nhức nhối cho đến tận bây giờ. Và người ta cũng giật mình nhận ra rằng: Bob Dylan hiếm khi đưa ra những phát ngôn, hay là cố gắng trả lời bất kỳ điều gì. Ông chỉ đặt ra những câu hỏi, khơi những mạch nguồn trong sâu thẳm con người bằng một thứ ca từ mê hoặc, vừa gần gũi lại vừa xa cách. Âm nhạc của Bob Dylan giống như mặt trời, đủ để chiếu sáng cả những tâm hồn tăm tối nhất. Có điều, để vươn lên thành một cây cổ thụ dưới ánh sáng ấy, cần phải là một tâm hồn có chiều sâu đủ để rung cảm trước nhân sinh muôn vàn biến hóa. Như Bob Dylan.

Viện Hàn lâm Thụy Điển, khi trao cho Bob Dylan giải Nobel... Văn học, đã nhận xét thế này: “Bob Dylan đã tạo nên những cách biểu đạt thi ca mới trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của nước Mỹ”. Lời giải thích ấy giống như “đổ dầu vào lửa”. Một cách không chủ ý, Bob Dylan đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận khủng khiếp về ranh giới của nghệ thuật. Phía ủng hộ cho rằng với lời của những bài hát đầy chất thơ như Blowin’ in the wind, Mr. Tambourine Man, The Times They are A-Changin’... Dylan hoàn toàn xứng đáng với Nobel văn chương. Phía phản đối vạch ra một ranh giới, và đứng trên đó mỉa mai ông. Nhà văn G.Pi-cun (Jodi Picoult) bình luận: “Chúc mừng Bob Dylan, thế là từ nay tôi cũng có thể thắng giải Grammy”. Tạp chí âm nhạc Slate viết: “Bạn không đến cửa hàng điện mua cam, cũng như không hỏi Bob Dylan khi tìm kiếm thi ca”.

Bob Dylan, như thường lệ, không cố gắng trả lời những thắc mắc của người đời. Ông không từ chối, nhưng cũng không đến gala để nhận giải. Trong bài diễn từ được đọc hộ tại lễ trao giải Nobel Văn học, Dylan cũng chỉ viết đầy ẩn ý: “Nhưng, cũng như Sếch-xpia (Shakespeare), tôi thường xuyên phải bận rộn với việc đeo đuổi các nỗ lực sáng tạo, đồng thời đối phó với các vấn đề vụn vặt trần tục của đời sống: Nhạc sĩ nào là tốt nhất để sáng tác những bài hát này? Tôi có đang chọn đúng studio để ghi âm không? Bài này đã chọn đúng tông chưa? Một số thứ không bao giờ thay đổi, trong 400 năm qua.

Không một lần nào tôi có thời gian để tự hỏi “Các bài hát của tôi có phải là văn chương?”.

Vì thế, tôi cảm ơn Viện Hàn lâm Thụy Điển, vì đã dành thời gian để cân nhắc câu hỏi đó, và sau cùng, đưa ra một câu trả lời tuyệt vời đến vậy”.

Bob Dylan không từ chối một vinh dự mà người đời thèm khát, nhưng ông cũng tỏ thái độ rằng mình không quan tâm đến chuyện đó nhiều lắm. Và câu hỏi nhiều người đang cố giải đáp đồng thời tranh cãi quanh nó chưa bao giờ là câu hỏi cuộc đời của Bob Dylan.

Câu hỏi kiếp người

Thực tế thì trong gần 60 năm sự nghiệp lẫy lừng của mình, Bob Dylan có rất ít thời gian để nói về mình. 55 năm về trước, Dylan như thể bước ra từ hư vô, với một bài hát như thể được viết ra từ tiếng vọng của tâm thức. Ngay lập tức, ông trở thành biểu tượng mới, dù chỉ hơn 20 tuổi. Từ đó đến giờ, ông hầu như từ chối mọi cuộc phỏng vấn, không tiết lộ đời tư, xuất hiện trên sân khấu lúc nào cũng giản dị, với chất giọng khàn đục không bao giờ thay đổi. Bản thân Bob Dylan là một câu hỏi nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng để trả lời là điều không thể.

Tranh cãi về giải Nobel Văn chương tưởng chừng là quan trọng, nhưng rồi với Bob Dylan, câu hỏi “xứng đáng hay không xứng đáng” có lẽ cũng chẳng quan trọng. Bởi vì từ hơn nửa thế kỷ trước, ông đã đặt ra “một loạt câu hỏi vượt thời gian về nhân sinh”, và chốt lại đơn giản: “Bạn ơi, câu trả lời nằm trong gió thoảng”. Câu trả lời ấy không có ranh giới, không có thị phi, đúng sai, và phơi bày được sự nhỏ bé đến ngậm ngùi, nhưng cũng rất vĩ đại và đáng sống của kiếp người.

Bob Dylan, với cây đàn guitar trong tay và chiếc harmonica trên môi, đứng ở trung tâm của “làn gió thoảng” ấy, nhìn sâu vào cuộc đời, và kiếp người, viết ra những tác phẩm không phải từ kỹ thuật lằng nhằng và những cao siêu giáo điều, mà là những điều chảy ra từ tâm thức, thuận theo lẽ tự nhiên, không cưỡng ép, vô thủy vô chung, tỏa đi muôn ngàn ngả trong chằng chịt những lối đi của cuộc đời, để rồi cũng về chung một mối. Nobel Văn chương xứng hay không, lại phải nhắc lại, là một câu hỏi tầm thường, trong mạch sống và mạch viết ở một tầng cao của nhận thức mà Bob Dylan đã đem đến cho nhân loại.