Giữa khuya mỏi nhừ vai gáy, Thanh vẫn không chợp mắt nổi, bởi trong lòng đang cuộn trào sóng. Dự án đang ở bước cuối cùng nhưng Thanh đành tạm gác lại để quay về.
Máy bay lên cao, dường như ngoài trời có sương rơi, bám mờ tấm kính cửa sổ. Thanh mở điện thoại ra, nhìn ngơ ngẩn vào dòng tin nhắn từ cô bạn lớp trưởng thời cấp hai. Mười mấy năm rồi Thanh không đi họp lớp. Là chừng ấy thời gian, Thanh chỉ nhận tin tức về bạn bè cũ thông qua mạng xã hội.
Có vài đứa lấy chồng, lấy vợ, thiệp mời gởi tới tận nhà, Thanh đều không tham dự được. Có người vào thành phố công tác, Thanh cũng từ chối gặp mặt. Và bao nhiêu cái Tết sắp xếp công việc về quê, thời gian hạn hẹp, Thanh chỉ có thể tranh thủ quanh quẩn bên cạnh bà ngoại rồi lại đi. Cuộc sống quay cuồng bận rộn nên mấy mối quan hệ ít thiết thân thì nên tránh bớt. Thanh quên luôn mất, phải ghé thăm cô Hằng một lần.
*
Lũ trẻ gọi cô là Hằng điếc. Có lẽ chị Hằng trên cung trăng sẽ không mang dáng vẻ như cô, mái tóc ngắn ngang cằm uốn xoăn từng lọn mì tôm, người lùn xủn một khúc, miệng hơi rộng so với ngũ quan, răng hô nhẹ. Được cái cô Hằng luôn cười tươi tắn rạng ngời dù có gặp bất cứ chuyện gì. Và quả thật cô có khuôn mặt đầy đặn như ánh trăng rằm. Đâu ai biết bắt đầu từ miệng đứa nhóc nghịch ngợm nào khiến cô “chết tên” Hằng điếc, qua năm tháng từng thế hệ học trò và vài đồng nghiệp cũng đều gọi cô sau lưng như thế.
Cô Hằng đeo máy trợ thính ở tai trái, đôi lúc vẫn lãng tai, nghe tiếng được, tiếng mất. Mà cô điếc theo cách rất lạ đời, càng nói to cô lại càng không nghe, phải nhỏ nhẹ âm thanh mới lọt được vào tai. Cô Hằng đã nghễnh ngãng lại còn dạy môn Văn, ít khi gọi học trò phát biểu, cứ phần cô trên bục hăng say giảng bài, phần trò dưới lớp ra sức đùa giỡn. Thành thử lớp học của cô Hằng lúc nào cũng ồn ào la ó như cái chợ chồm hổm.
Mấy đứa con nít tuổi nổi loạn chưa học được cách tôn trọng giáo viên của mình, bày đủ kiểu bắt nạt cô Hằng. Có đứa gọi thẳng tên trước mặt cô, đó tụi bây thấy chưa, kêu Hằng điếc mà bả cũng đâu nghe.
Đầu têu của mọi trò vô lễ là thằng Xỉn. Nó là “đại ca” của trường, tới thầy Giám thị còn lắc đầu ngao ngán trước độ quậy phá như ranh của nó. Xỉn hay bẻ nhỏ viên phấn trắng phóng thẳng lên tấm bảng đen mỗi khi cô Hằng viết bài. Cô đều làm như không thấy, không biết, cứ thế bỏ qua. Cô càng nhẫn nhịn, Xỉn càng được nước lấn tới. Có lần Xỉn lia dép trúng chân cô khi tiết học vừa bắt đầu. Cô Hằng lặng thinh nhặt dép đặt hẳn lên bàn giáo viên. Suốt tiết học đó, mắt cô Hằng ngấn một biển nước.
Bữa sau, cô Hằng nhanh tay chụp được viên phấn của Xỉn, nghiêm mặt ném lại phía nó. Xỉn hoảng hốt, cả lớp im bặt, nín thở chừng mười giây, rồi xì xầm ồn ào như cũ. Bài giảng vẫn tiếp tục, cô Hằng chưa từng bỏ qua buổi dạy nào. Việc của cô là truyền đạt kiến thức, học hay không là chuyện tự thân bọn trẻ. Quậy chán, tụi cá biệt gục đầu lên bàn ngủ, lớp học được yên tĩnh đôi chút để các bạn ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng.
Cô Hằng bình thơ luận văn khá hay, nhưng chỉ số ít học sinh chịu tiếp thu. Tụi con nít choai choai đã biết đu idol, khoái phim kiếm hiệp, bàn tán xì xào suốt trong tiết học. Phụ huynh cũng hướng con cái học Toán, Vật lý, Ngoại ngữ, đặng sau còn thi mấy trường Kinh tế, Bách khoa, hoặc theo nghề bác sĩ, kiến trúc sư làm giàu, chớ dăm ba bài văn thơ đâu mài ra ăn được. Cô không bắt ai phải nghe theo, kể cả học trò. Cái sự ép buộc đa phần đều gây phản tác dụng. Ngay chính bản thân cô còn chưa lo xong việc mình, đâu dư hơi dài sức lo việc của người khác hay việc của ông Trời.
*
Nhà trường thiếu giáo viên, nên muốn cho cô Hằng cơ hội làm chủ nhiệm một năm. Cô được phân công phụ trách lớp của Xỉn. Đúng oan gia ngõ hẹp. Hoặc là thử thách mà trường đặt ra cho cô Hằng, bởi hầu hết các giáo viên khác đều né lớp này.
Tuần đầu tiên, bé lớp trưởng vừa khóc, vừa lấm lét méc cô Hằng. Thằng Xỉn đem pháo lên trường, bỏ vào mũ áo khoác, cho nổ bụp bụp lủng áo phồng da rát rạt. Qua bữa sau, phụ huynh hai bạn nam khác trong lớp lên chửi mắng rân trời, đổ thừa cô Hằng quản không nghiêm nên Xỉn mới bày trò đóng cửa lớp học bắt các bạn quánh nhau tới chảy máu mũi.
Tuần thứ hai, cô Hằng được giáo viên bộ môn Âm nhạc phản ánh về việc Xỉn không chịu nghiêm túc trả bài. Bài hát duy nhất Xỉn thuộc là “Chiếc khăn gió ấm”. Học tới tiết nào, Xỉn cũng nghêu ngao “Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn/Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm”. Tức nổ đom đóm mắt mà cho điểm “không” tròn trĩnh hay ghi sổ đầu bài đều chẳng ăn thua.
Xỉn khoái nhạc Khánh Phương, mê luôn cả kiểu tóc lãng tử hợp mốt trai Hàn Quốc. Nó để tóc mái xéo, dài lòa xòa che một bên mắt và cả mang tai, dù nói biết mấy lần vẫn chưa chịu đi cắt. Mà nội quy nhà trường đâu cho phép học sinh nam để đầu tóc bù xù như thế. Một bữa, cô Hằng giả đò cầm kéo dọa xởm tóc Xỉn. Nó thụt lui, mặt tái mét hết hồn vì hóa ra cô Hằng có thể hung dữ tới mức đó. Giờ ra chơi, Xỉn xin ra ngoài cắt tóc. Tới tiết mới, thấy tóc tai Xỉn gọn gàng, cô Hằng mừng rơn trong bụng. Cái thằng quậy mà vẫn biết rén.
Kỳ lạ, suốt buổi học, Xỉn đều ngồi nghiêng người, nửa bên trái xoay lên bảng, nửa bên phải quay xuống bàn dưới. Cô Hằng yêu cầu Xỉn ngồi thẳng lại, tập trung nghiêm túc nghe giảng, đừng làm ảnh hưởng lớp học.
Dùng dằng một hồi, Xỉn cũng quay mặt đối mặt với bảng đen. Cô Hằng há hốc miệng, làm rơi viên phấn trên tay. Cả lớp rộ lên tràng cười ngặt nghẽo. Thằng Xỉn cắt tóc nửa đầu, bên trái tóc gọn ơ, bên phải vẫn lòa xòa phủ mang tai. Nó cười cười, bảo tiệm cắt tóc cúp điện. Có trách thì trách điện bị cúp đúng lúc, không thể tiếp tục. Tóc cắt bằng kéo, liên quan chi điện đóm - cô Hằng gằn giọng từng chữ. Xỉn vẫn gân cổ lên, ông thợ bảo có liên quan là có liên quan.
*
Cô Hằng lập biên bản mời phụ huynh. Má Xỉn xách túi lên trường, bộ đồ bó sát lộ ra eo iếc thon gọn, cặp mông tròn lẳn, đôi môi tô son đỏ choét. Cô Hằng điếc, một bên tai cô ù ù cạc cạc bởi âm thanh la lối của má Xỉn. Nhưng bên tai còn lại cô Hằng lại nghe thấy rất kỹ những gào thét gần như vô vọng trong lòng đứa học trò ngỗ ngược trước mặt. Bữa đó trời nắng gắt, ve bắt đầu ra rả trên nhành phượng thắm. Xỉn nghỉ học, bỏ nhà đi bụi. Suốt một tuần, cô Hằng đờ đẫn đi khắp các quán nét, tiệm bi-da, nhà trượt pa-tin, lục từng góc xó tìm thằng Xỉn.
Trời chiều tím bầm, tím ngắt, cô Hằng lôi thằng Xỉn về nhà mình sau khi nó bị bọn đầu gấu đập một trận tơi tả be bét vì mặt kênh kênh mất dạy. Thằng Xỉn không còn sức xù lông nhe răng nanh nữa, ngồi im ngoan ngoãn như con cún cụp đuôi mắc mưa, mặc kệ cô Hằng thoa thuốc đỏ, dán băng keo cá nhân lên vết thương. Nó nhai ngấu nghiến húp xùm xụp bữa cơm canh cô Hằng nấu cho, chẳng biết ngon hay dở, chỉ thấy ấm áp lấp đầy bụng, len lỏi lên tận tim.
Má chưa từng nấu cho nó bữa ăn nào cả. Má bận õng ẹo leo lên xe những thằng đàn ông râu ria mà nó không thể nhớ hết mặt. Bà ngoại lo bán cá ngoài chợ, toàn móc bịch nylon giắt lưng quần cho nó mấy nghìn đi ăn cơm hàng. Thằng Xỉn rơm rớm nước mắt, lần đầu tiên trong đời nó lí nhí nói lời cảm ơn.
Sau bữa đó, Xỉn đi học trở lại, được cô Hằng phân công làm Lớp phó Kỷ luật của lớp. Tự dưng lên chức làm nó cảm thấy bản thân lớn hẳn. Xỉn quản lý trật tự, nhắc nhở khi lớp nói chuyện ồn ào, giải quyết các vụ đánh nhau của đám bạn. Để mấy đứa nghe lời, Xỉn tự động không phạm nội quy nữa. Phải gương mẫu thì mới ra dáng ban cán sự. Mỗi tiết Văn của cô Hằng, lớp bỗng nhiên im phăng phắc, chú tâm nghe giảng hơn. Điểm số của thằng Xỉn cũng tăng từ từ, thoát khỏi diện nguy cơ ở lại lớp. Sau giờ trên trường, cô Hằng kèm riêng thằng Xỉn cả môn Văn lẫn môn Toán. Trầy trật mãi, cuối năm học, thằng Xỉn cũng đậu được cấp ba, dù chỉ là một trường bán công điểm chuẩn thấp nhất xã.
*
Thanh giật mình khỏi cơn mơ màng khi nghe loa thông báo máy bay hạ cánh. Những ký ức xưa cũ ùa về trong đầu, mọi thứ tưởng như mới xảy ra hôm qua. Ngày đó, nếu không có cô Hằng níu lại, có lẽ thằng Xỉn đã bỏ học thành bụi đời, đâu thể trưởng thành có công ăn chuyện làm ổn định, sống đường hoàng đứng đắn như thằng Thanh bây chừ. Vậy mà vòng xoay cơm áo gạo tiền cuốn nó đi, lâu dần quên bẵng người cô đáng kính thuở nào.
Thanh kéo vali ra khỏi sân bay, bắt chuyến xe chạy thẳng tới nhà cô Hằng trong làn sương mờ ảo cuối đêm gần sáng. Ánh điện sáng choang, tiếng nhạc bi thương, những khuôn mặt nhòe nhoẹt ướt. Vài người mặc áo xô gai trắng đứng ngồi ngay bên cạnh hộp gỗ vàng dài. Cô Hằng rời đi thật rồi.
Thanh ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bám bụi đường xa. Lòng quặn lại, tim nấc lên nghẹn ngào. Đứa học trò ngỗ ngược của cô đã về rồi đây. Mà sao cô Hằng lại nằm đó, lạnh ngắt không tiếng động. Thanh mấp máy môi khe khẽ chỉ đủ để cô Hằng nghe. Em xin lỗi cô, em xin lỗi… Trên bầu trời, ánh trăng rằm mờ dần, nhường chỗ cho ánh mặt trời hiện ra tỏa những tia nắng chói sáng.