Tiếng gà đã gáy từ lâu lắm, ta vẫn trên chiếc giường nhỏ xinh cùng chiếc chăn voan mỏng mảnh. Chung quanh là cảm giác bình yên, thư thái. Mặc kệ tất cả, chạy trốn sự xô bồ của cuộc sống, ta nằm đây nghe những thanh âm tháng bảy, một thanh âm rất riêng, ta nghe những giọt ngâu đang tí tách bên hiên nhà.
Mới vài ngày trước thôi, bầu trời vẫn còn gắt gỏng, đỏng đảnh lạ thường, những cơn mưa rào giăng lối chợt đến chợt đi khiến không gian như một bức mành trắng xóa. Mà hôm nay bầu trời buồn tênh, giọt nắng đang ở nơi đâu chẳng rõ. Cũng là mưa nhưng lạ lắm. Đó là những cơn mưa kéo dài, rả rích đêm ngày, tầm tã. Ta nằm nghe tiếng mưa ngâu như tiếng cây đàn cầm da diết.
Mưa đến từ chiều qua, dai dẳng cả một đêm mà chẳng ngớt. Mưa ngâu như ngàn ngàn giọt nước mắt rơi xuống thế gian. Tiếng ngâu không lộp bộp, không thánh thót. Tiếng ngâu như tiếng lòng, mưa đánh thức trong ta những hoài niệm xa xăm.
Khe khẽ mở cánh cửa, ngước nhìn bầu trời. Những đám mây trắng xốp dạo chơi ở đâu nhường chỗ cho nàng mây xám đang cô đơn vẩn vơ giữa khoảng không rộng lớn. Chăm chăm nhìn giọt ngâu rơi nghiêng ngả rồi xoay tròn trên mặt đất. Những giọt ngâu như vỡ òa, nức nở khi bị tan biến. Phía trước âm âm u u khiến ta như rơi vào thế giới mờ ảo. Trước mắt ta là bóng dáng mẹ hao gầy trên con đường mưa giăng lối. Ta chạy đuổi theo nhưng chỉ là ảo ảnh, trước mặt chỉ là những giọt ngâu đang nối nhau rớt hoài.
Cũng con đường này, ta đã cùng mẹ đi về những ngày nắng và cả những ngày mưa. Nhớ những buổi dầm mưa bị ướt nhèm cả mái tóc. Lúc về mẹ không trách giận chỉ đưa mắt nghiêm nghị nhìn nửa giận nửa thương rồi nhanh chóng lau khô cho con mái tóc. Rồi cả những ngày khi tất cả quay lưng, ta chông chênh trên đường đời, ta đày đọa mình dưới làn mưa ngâu tí tách cứ rơi thật vô tình, lặng lẽ. Lúc đó chỉ có mẹ ôm ta vào lòng cho ta được thỏa thuê khóc, thỏa thuê yếu đuối và được là chính mình.
Ngày mẹ đi xa, xa lắm khỏi ta, cũng là vào dịp tháng bảy. Ngày hôm đó, đất trời nức nở, tiếng khóc của trời hòa cùng tiếng khóc của ta như ai oán. Cả ngày ấy trôi đi thật chậm như những cơn ngâu dài dặc. Bữa đó, ta đã một mình dầm mưa, để rồi những hạt ngâu bám đầy trên mặt, làm ướt làn tóc mây, hạt ngâu vương đầy trên khóe mắt rồi ròng ròng chảy xuống mặt. Lúc này, mẹ chẳng còn để ôm ta như những lúc ta cảm thấy chông chênh. Ta khóc và những giọt ngâu như những giọt mắt của trời. Trời đất khóc cùng ta.
Và cũng kể ngày đó, mỗi mùa ngâu mẹ chẳng thể ở bên, mùa ngâu trở thành mùa thương nhớ, mùa của sự hoài niệm, của hồi ức.
Tháng bảy năm nay cũng về mang theo những giọt ngâu như thường lệ và mang trong ta cả sự bâng khuâng trong tiềm thức. Sau những bộn bề công việc, ta thu mình trong chiếc chăn mỏng nghe thanh âm tháng bảy: tiếng gió lao xao, tiếng ngâu đang rớt bên thềm. Cơn mưa tháng bảy khiến bầu trời dịu mát ru ta vào giấc ngủ thật tròn. Và trong giấc mơ ngọt ngào, trong tiếng ngâu tí tách ngoài kia, mẹ đã về.