Nhà trên đỉnh trời

Khi Lạc bước chân đến sân nhà họp, bản đã đông đủ người. Trưởng bản Bàn ra hiệu cho mọi người im lặng.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: MINH ANH
Minh họa: MINH ANH

Bản ta vừa mất thêm một người. Vậy là Phản đã ra đi. Lời trưởng bản vừa dứt, đám đông đã nhao nhao như bầy ong vỡ tổ. Thằng Phản chết thì liên quan gì đến người bản ta? Chẳng phải lâu nay nó đã một mình sống trong ngôi nhà lợp gianh trên đỉnh Khau Rúng mà người dân hay gọi là đỉnh trời. Phải rồi. Từ lâu nó đã không còn là người của bản ta nữa. Nó là người của núi rừng thôi.

Lời bàn tán một lúc cũng ngập ngừng dừng lại. Bà con nói xong chưa? Những lời của bà con nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Phản làm nhiều việc ác đã gặp báo ứng. Anh ấy cũng từng là người của bản. Anh ấy chết đã đem đi theo mọi các ác rồi. Vợ con anh Phản cũng rất đau khổ vì bố mình. Nếu chúng ta để mặc Phản ở đó để quạ tha, thú rừng đến xâu xé như thế có ác quá không?

Nói đến đây Bàn dừng lại quan sát thái độ của bà con. Những người từ đầu phản đối việc lo đám ma cho Phản giờ cúi đầu im lặng. Phản làm ác trong bản này ai cũng biết. Nhưng để xác phàm của Phản phơi mưa nắng thì chúng ta có khác gì bác ấy đâu? Hãy để cái ác theo bác ấy vào quan tài và chôn dưới lớp đất sâu. Từ nay bản Nặm Loát không còn hiện hữu kẻ gây ác nữa. Nhiều người bất ngờ với câu nói của Lạc. Những cặp mắt nhìn về phía anh, họ ngạc nhiên như thể đó không phải là anh vậy. Bình và mẹ cô cũng quá đỗi bất ngờ. Chính bố Phản đã xuống tay hạ độc bố Lạc chết, hai gia đình sắp trở thành thông gia bỗng chốc biến thành kẻ thù không đội trời chung. Lách qua trước mặt những con người đang đứng ngồi nghe trưởng bản phân công công việc, Bình đến trước mặt Lạc quỳ xuống nói lời xin lỗi. Hai hàng nước mắt đã rơi trên hai gò má tự bao giờ. Cô cảm ơn anh đã gạt oán thù sang một bên, khuyên người trong bản xúm vào lo đám tang cho bố cô. Anh kéo tay Bình đứng lên. Thù hận sẽ làm cho con người ta thêm nặng đầu, sinh bệnh. Mọi hận thù nên buông bỏ theo người đã chết. Lạc đã nói với Bình những ẩn ức trong lòng anh bấy lâu nay. Tự nhiên trong người anh thấy nhẹ nhõm hẳn.

*

Mấy hôm làm ma bố Lạc, trời liên tục đổ mưa, dòng suối chảy qua bản ngày thường đi bộ chỉ ngập đến mắt cá chân. Nhưng chỉ qua đêm, sáng ra nước đã dâng đầy, có thể đi bè được. Trời thương người tốt bị chết oan mà nhỏ lệ. Người thương người cũng bao lần nước mắt ướt, nước mắt khô. Nhưng thật lạ, sáng đưa bố Lạc ra đồng, trời lại tạnh ráo, từ sớm ánh mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp. Những cây tiền giấy, hương hoa và nhà táng sẽ không thể cháy hết nếu trời đổ mưa to. Trời chiều lòng người, đã có người nói thế. Bố Lạc là người tốt. Mấy mươi năm không gây thù chuốc oán với ai, chưa nặng lời với ai trong cái bản này. Tiếc là người tốt lại không được sống lâu hơn một chút. Cuộc đời này sao mà lắm bất công.

Châm thêm ba bó hương thơm cắm vào đầu, cuối ngôi mộ bố, Lạc cùng những người trong bản rời khỏi Khau Cáy Khăn. Một nồi nước lá bưởi loại 100 lít được tổ giúp việc đun ấm ở dưới sàn, vài ba cái khăn mới vắt trên cái sào, mấy cái chậu nhựa cùng mấy cái bàn chải mới và hộp kem đánh răng để trên khay gỗ đợi những người đưa tang về rửa mặt, đánh răng. Một dãy bàn chứa đầy bánh kẹo, nước ngọt, rượu dành riêng cho toán người khiêng áo quan ra đồng ngồi ăn trước khi ngồi vào ăn cơm. Trước khi vào ăn cơm, trưởng bản Bàn nói, mấy ngày qua bà con vất vả, đến giờ mọi việc đã xong xuôi, bà con có ý kiến gì về việc lo đám này không? Những gì được, chưa được nói ra để rút kinh nghiệm lần sau. Trưởng bản nói xong, từng người phát biểu ý kiến. Lạc đang lo chuyện làm bàn thờ dâng cơm cúng sớm tối cho bố nhưng cũng chăm chú lắng nghe. Chẳng ai thắc mắc, phàn nàn gì. Mỗi người một công việc, ai cũng nhiệt tình.

Nhưng rồi có một ý kiến gần như sau cùng đã làm cả đám đông nháo nhào lên. Tôi yêu cầu triệu tập một cuộc họp bản ngay trong chiều nay. Cả bản ta từ xưa đến nay không có người làm ác. Nay xuất hiện áo anh Phản mang độc hại người, sao có thể để chuyện này kéo dài thêm được. Phải tìm cách tách nó ra khỏi bản thôi. Mọi người có đồng ý không. Những tiếng đồng ý, đồng ý xóa tan đi bầu không khi u ám.

Ba mẹ con nhà áo Phản cũng được mời đến cuộc họp. Một cuộc họp đầy căng thẳng. Ba mẹ con Yên buộc phải đưa ra lựa chọn bố hoặc người trong bản. Nếu chọn người thân, từ nay nhà có việc gì bản sẽ không quan tâm. Cưới xin không được mời đến dự, tang gia không ai cắt cử đến giúp việc. Con người ta vì cộng đồng mà sống. Sống không có cộng đồng sao nổi. Người trong bản sẽ dựng một căn nhà tranh cho Phản trên đỉnh Khau Rúng. Phản không được bước chân về làng mà chưa được sự đồng ý của mọi người. Phản không muốn rời bản sống một mình trên đỉnh Khau Rúng. Nhưng Phản không đi sẽ làm khổ cho cả vợ con. Trong vô vàn cái khó khăn, Phản đã phải chọn cái nhiều gian khổ về mình.

Phản lên Khau Rúng vỡ đất trồng ngô, trồng rau cải, bí, thi thoảng đứa con gái lớn đem gạo lên cho bố. Mỗi lần lên Khau Rúng Bình đều khóc cả. Phản thấy con gái đau khổ cũng muốn khóc cùng, nhưng lén quay mặt đi chỗ khác để con gái khỏi nhìn thấy. Con gái khóc vì thương bố bị người bản cạch mặt, gạch tên hay khóc vì không đến được với Lạc thành chồng thành vợ? Phản không biết nữa. Bình lên rồi về ngay. Có lần cô chẳng nói với bố một lời. Hai bố con mà cứ như hai con người xa lạ. Những gì Phản gây ra không thể vãn hồi, sửa chữa được nữa. Người trong bản sẽ không bao giờ tha thứ.

*

Dzè bác Tịch bỏ mấy cái ngô vàng vào trong cái túi dết khoác lên người, lùa đàn bò đi về đồi cỏ xa xa. Khá lâu rồi không ai thả trâu bò, chắc ở đó bây giờ có nhiều cỏ non lắm. Đàn bò lên đó tha hồ mà gặm no tròn cái bụng. Dzè sẽ vào nhà Phản tẽ ngô ra rang ăn, nhấm nháp với chè dây. Nhưng dzè vừa tới nơi đã thấy Phản mặc mỗi cái quần lót mầu cỏ úa đã cũ, người nằm sấp, mặt úp xuống hố đất trồng bí đỏ. Nằm phơi sương, người Phản trắng bệch ra. Tịch vội lao đến thò ngón tay vào mũi Phản rồi vội vàng rút tay ra. Phản đã chết từ khi nào rồi. Không lẽ đêm qua Phản đi ra ngoài đi đái, chân vấp xuống hố đập mặt xuống đất không dậy được rồi chết chăng? Sống chết có số cả rồi. Dzè Tịch nhìn tướng, xem mệnh người biết trước tai họa sẽ đến, hôm nay dzè đến định nói Phản phải kiêng cữ một vài chuyện. Nhưng Tịch đã đến muộn, không ngờ vận hạn lại đến sớm như thế. Nếu Phản là người tu tâm dưỡng đức thì nó có thể vượt qua vận hạn. Đằng này… tự mày làm khổ mày thôi Phản ạ.

Mẹ con Bình rất lo sợ người làng không đến giúp đám ma bố Phản. Dòng họ anh Lạc là dòng họ đông nhất bản, anh Lạc mà phản đối thì cả dòng họ Hà phản đối, sẽ chẳng còn ai bước chân đến nhà. Khi Lạc đứng lên phát biểu, trong lòng Bình như có nhịp chày giã gạo. Nhưng Bình không ngờ anh Lạc lại nói với mọi người lo đám tang cho bố. Bình xúc động, nước mắt trào ra. Nếu không có đông người ở đây, Bình sẽ chạy đến ôm lấy Lạc, mặc cho anh có đồng ý hay không. Cả đời này Bình mắc nợ Lạc không lấy gì trả nổi.

Phản chết ở ngoài nên không được đưa vào nhà lo tang. Trưởng họ Ma truyền lại ý của thầy tào. Bố con một đời làm ác, bị người làng ghét cay ghét đắng nhưng dù sao ông ấy cũng là bố của con. Thầy xem có cách gì cho bố vào nhà lo ma chay không? Để bố cháu ở ngoài thiên hạ nhìn vào chạnh lòng lắm ạ. Bình nói với thầy Thác. Sau một thoáng lưỡng lự, thầy Thác đã chỉ cách để đưa xác bố vào nhà lo đám tang. Theo lời thầy Thác, chị em Bình phải cõng bố vào cửa sau đưa đến giường Phản nằm lúc còn sống. Con trai Phản ra ngoài sàn cầm gáo múc một gáo nước, nín thở hất mạnh lên mái nhà. Bình đứng đó lấy xô hứng nước khi nào đủ một siêu thì đem vào nhà đun với lá bưởi tắm cho người chết. Tắm xong mới được mặc quần áo khiêng ra chăng màn ở gian nhà giữa. Bàn thờ tổ tiên cũng được dòng họ căng tấm chăn mỏng. Chừng nào đưa tang ra khỏi cửa tấm chăn mới được dỡ bỏ.

*

Con không thể lấy nó làm vợ được. Con nên nhớ bố nó đã rắp tâm hại chết chồng mẹ. Trên đời này có ai lấy con gái kẻ thù nhà mình về làm vợ chưa. Con không nghe lời mẹ, không nghe lời khuyên của những người trong họ thì con không phải là con cháu họ Hà nữa. Mẹ Lạc kịch liệt phản đối khi anh thưa chuyện với bà. Tình mẹ là vậy, dù Lạc có nói thế nào thì bà cũng không thay đổi quyết định. Muốn lấy em làm vợ, Lạc phải ra đi khỏi bản thôi. Lạc biết bỏ nhà đi là tội bất hiếu, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Đêm qua Lạc nằm mơ thấy bố hiện về. Bố bảo cái chết của bố không liên quan đến bố Bình. Nhưng Lạc nói ra liệu sẽ chẳng có ai tin. “Hai đứa thương nhau thì hãy đến với nhau. Con hãy bảo vệ lấy hạnh phúc của mình, bố luôn dõi theo bước đường đi của các con”. Bố nói rồi quay lưng bước đi. Lạc tỉnh lại chẳng thấy bố đâu.

Cầm giấy chứng nhận kết hôn, giấy tạm trú, tạm vắng trong tay, vợ chồng Bình dắt tay nhau rời khỏi bản Nặm Loát trong một buổi chiều loang lổ nắng. Lạc sẽ đi về phương Nam với chú ruột. Vợ chồng anh sẽ đến nơi có nhiều ánh nắng ấm áp và những ngọn gió mát lành. Sẽ có ngày vợ chồng Bình quay trở về cái bản Nặm Loát yên bình.