1. Hiểu một cách khái quát, trong vòng ba năm kể từ khi mùa giải 2013-2014 khởi tranh vào cuối hè này, bất cứ CLB châu Âu nào chi tiêu nhiều hơn số tiền họ kiếm được sẽ không được quyền tham dự các cuộc tranh hùng cấp châu lục.
Thậm chí, ngay lúc này, đã có những đội bóng không được trả các khoản thưởng của mùa 2012-2013 vừa kết thúc, khi bị phát hiện những “lỗ hổng” trong cơ cấu tài chính, như Atletico Madrid, Malaga (Tây Ban Nha), Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha)...Và, từ bây giờ tới cuối hè, rất có thể sẽ có những cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách cấm thi đấu ở trời Âu.
“Chúng ta sẽ không quay lại! Các CLB phải biết cách chi tiêu với số tiền mà họ có!” - Platini hùng hồn khẳng định.
2. Có rất nhiều lý do hậu thuẫn mạnh mẽ cho hoài bão đầy lý tưởng của vị Chủ tịch - cựu huyền thoại bóng đá Pháp ấy.
Bóng đá là tấm gương phản chiếu cuộc sống, và hơn thế, bóng đá chuyên nghiệp bắt buộc phải chịu những tác động không thể cưỡng lại của cả guồng quay kinh tế - xã hội. Dưới bầu trời đầy những đám mây xám của nền kinh tế EU, trong những xã hội đang phân hóa mãnh liệt, diện mạo sân cỏ cũng biến đổi. Ở Tây Ban Nha, ngoại trừ Real Madrid và Barcelona luôn được chia “những phần bánh lớn”, mọi CLB đều chỉ còn biết “sống cho qua tháng ngày”. Ở Italia, nạn dàn xếp tỷ số dường như không bao giờ có thể bị hoàn toàn triệt hạ. Ở Anh, ngay cả các “đại gia” cũng ngập trong nợ nần... Những cơn vật vã trong thời suy thoái ấy khiến những cuộc chơi đầy hứng khởi nguyên thủy trở thành một chuỗi sản phẩm thừa mứa, thiếu “hương vị” và thậm chí là khá nhiều khiếm khuyết.
| “Chúng ta sẽ không quay lại! Các CLB phải biết cách chi tiêu với số tiền mà họ có!” - Platini hùng hồn khẳng định. |
Từ lâu rồi, tất cả những kẻ chinh phục ở châu Âu đều đã bị hút vào một quỹ đạo điên cuồng. Phải mạnh tay đầu tư thì mới mong có danh hiệu, và các danh hiệu sẽ lại đẻ ra tiền. Vay, mượn, cầm cố tài sản, hay trông chờ vào một tay cự phú nào đó chợt nổi hứng muốn sở hữu một đội bóng, đó là những nguồn gốc của hầu hết các bản hợp đồng chuyển nhượng “bom tấn” đã từng được thực hiện trong suốt cả thập kỷ. Dĩ nhiên, không phải “nhà đầu tư” nào cũng sinh lãi, đặc biệt là khi mọi cuộc chơi luôn chỉ có một người chiến thắng. Thế nên, có quá nhiều đội bóng tồn tại trong cảnh “nợ chồng lên nợ”, và chuyện một CLB giàu truyền thống như Glasgow Rangers (Scotland) rốt cục cũng phá sản chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Platini muốn thay đổi điều đó, và sâu xa hơn, dường như ông muốn vãn hồi những thứ giá trị đẹp đẽ của những năm 1980-1990 xưa cũ. Thông qua sự sàng lọc mang tên “công bằng tài chính”, những lò đào tạo bóng đá trẻ ở châu Âu cũng có cơ may được hồi sinh. Những nhà vô địch tại các quốc gia “nhỏ” sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận vinh quang hơn là cứ phải “nhường nhịn” những đội đứng thứ ba hay thứ tư ở các giải VĐQG “lớn” như bây giờ. Cuối cùng, nhờ thế, bản sắc đặc trưng của từng nền bóng đá cũng có thể sẽ lại trỗi dậy. Ánh hào quang của các đội bóng Đức - những người luôn biết quản lý tài chính một cách lành mạnh - tại Champions League vừa kết thúc, là một sự gợi mở đầy hứa hẹn.
3. Có điều, giấc mơ lóng lánh ấy không chắc đã trở thành hiện thực một cách dễ dàng, đặc biệt là trong những mối liên kết phức tạp và chồng chéo của thương trường.
Lộ trình ba năm với những bước siết chặt tuần tự nhằm kiểm soát chi tiêu là khá dài, nhưng để thay đổi cả một hệ tư tưởng đang thống trị thế giới bóng đá thì dường như vẫn còn là chưa đủ.
Các “ông lớn” đã bắt đầu nối nhau nghiêm túc cân nhắc chuyện “bán để mà mua” trước khi dấn thân vào thị trường chuyển nhượng, nhưng thực tế, nếu không “chiêu binh mãi mã” rầm rộ, “thương hiệu” của họ cũng khó có thể duy trì được sức hút để “mời mọc” tài trợ hay thương thảo về bản quyền truyền hình. Khi bị hạn chế “xoay xở”, rất nhiều CLB sẽ không biết làm thế nào để làm tụt đi những khoản nợ. Đâu phải đội bóng nào cũng kiếm được hơn 100 triệu euro tiền vé một mùa như Bayern Munich! Trừng phạt họ thẳng tay ư? Đến một lúc nào đó, sẽ chẳng hãng truyền hình nào còn hứng thú trả tiền bản quyền, khi các giải đấu lớn vắng đi quá nhiều “khách quen của danh vọng”.
Ở chiều ngược lại, khi những gã “cự phú” than thở vì không được mua sắm, cũng có nghĩa là rất nhiều đội bóng “nghèo” sẽ khó “bán lúa non” kiếm chút tiền trang trải cho sự tồn tại của mình, như họ đã từng quen làm như thế suốt bao năm qua. Sẽ khó còn “giấc mơ đổi đời” nào thông qua những kỹ năng thương thảo trên bàn đàm phán nữa...
Những ý tưởng đẹp, nhưng hoặc quá cứng nhắc, hoặc là quá giản đơn. Platini - “nhà chính trị” dường như không nhận ra rằng, bóng đá bây giờ không còn thuần khiết như niềm đam mê của Platini - “cầu thủ” năm nào. Ông đặt ra cho các đội bóng châu Âu những thách thức về cách sinh tồn, nhưng tự mình lại né tránh những vấn đề của một “thời buổi khó khăn”. Chính sách “thắt lưng buộc bụng” còn đang làm đau đầu bao nhiêu chuyên gia kinh tế Eurozone, thì dễ gì UEFA thay đổi được thứ “xã hội bóng đá” bé nhỏ của họ theo hướng tích cực?