Từ những chồng sổ tay đến chiếc máy tính
"Từ khi máy vi tính ra đời, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn" - Billy Barr hào hứng - "Tôi có thể nhập dữ liệu vào Excel, mỗi ngày. Nó giúp ích cho những ai hứng thú với vấn đề này. Họ có thể dễ dàng truy cập qua mạng".
Billy Barr thu thập những dữ liệu gì? Hay nói cách khác, những thứ gì đã giữ ông ở lại quanh vùng rừng núi này 2/3 cuộc đời đã qua? Câu trả lời là: Tuyết. Ông ghi chép mọi thứ liên quan đến tuyết, qua mỗi mùa đông: Nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ cao nhất, tổng cộng các trận mưa tuyết, độ dày của các lớp tuyết, dung lượng nước, mật độ tuyết rơi,… và thậm chí cả chuyện những loài vật hiện ra, biến mất hay thiên di.
Billy Barr là ai? Thật đáng ngạc nhiên, ông chỉ là một nhà nghiên cứu tự nhiên học nghiệp dư. Một con người quan tâm đến môi trường, thế thôi. Không danh tiếng, không địa vị, không công trình nghiên cứu hàn lâm nào. Nhưng bây giờ, cả giới khoa học đều yêu quý và trân trọng con người ấy.
Từ mùa đông năm 1974 ông đã ở đó. Thôi làm một nhân viên bình thường của Phòng Nghiên cứu Tự nhiên Rocky Moutain, để trở thành một cộng tác viên vô danh của kênh Dư địa chí quốc gia Mỹ (National Geographic). Bỏ lại sau lưng thành phố Philadelphia phồn hoa, ông đến với một túp lều nhỏ bằng gỗ trong rừng, cặm cụi ghi chép ngày này qua ngày khác, viết kín hết cuốn sổ này đến cuốn sổ khác.
Cho đến khi nơi ấy có điện, có máy vi tính, và có mạng internet…
Ẩn sĩ thời hiện đại
"Tại sao ông quyết định gắn bó với nơi này?". "Tôi đã vô cùng mệt mỏi và chịu nhiều áp lực. Tôi không hạnh phúc. Tôi cần được thanh tẩy. Và tôi tìm thấy điều đó ở đây, Gothic. Tôi cảm thấy mình bình tâm lại. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện trở về, lại đi học, lại đi làm, và quay về đây để làm việc. Nhưng tôi chợt nhớ ra: Mình ở đây rồi mà?!".
Ðoạn phỏng vấn ngắn bàng bạc màu ẩn sĩ, màu tâm thế của bậc lánh đời, ngay giữa thời hiện đại. Có thể, vào thời điểm đó, những năm 1970, Billy Barr chịu ảnh hưởng của triết học hiện sinh, và tư tưởng hippy. Nhưng, nó không hẳn là như thế. Không chỉ là như thế.
"Khi sống ở thành phố, bạn học cách băng qua đường. Ðó là những gì môi trường quanh bạn dạy bạn. Ở đây, đây là môi trường của tôi. Những bông tuyết ảnh hưởng đến tất cả những gì tôi làm, trước đây cũng như bây giờ. Tôi ghi chép lại tất cả những gì tôi thấy, ít ỏi và yên lặng, trong mùa đông lạnh giá. Tôi bị hấp dẫn bởi chúng. Tôi tận hưởng công việc ấy. Và đột nhiên, nó trở nên có ích cho mọi người".
Quả vậy. Sau 20 năm, những gì mà Billy Barr tích lũy đã được chú ý tới, và trở thành cơ sở tham chiếu cho các chương trình nghiên cứu về thời tiết của khu vực. Nhưng không chỉ vậy, 20 năm sau nữa, theo đà biến đổi khí hậu toàn cầu, mọi ghi chép tỉ mỉ của ông (và bản thân ông) được coi là những chứng nhân mang giá trị "liên thành". Từ những hồi ức ấy, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được vấn đề này đã trở nên nóng bỏng nhanh như thế nào:
"Mươi, mười lăm năm trước, biến đổi khí hậu còn chưa có trong những ghi chép của tôi. Thế này này: 48% những cột mốc về nhiệt độ cao xuất hiện từ năm 2010. Và 47% những kỷ lục về nhiệt độ thấp là ở 10 năm đầu của tôi tại đây. Ðiều tương tự cũng diễn ra với tuyết. Chúng ta đang có ít tuyết hơn từng có. Thú rừng cũng vậy".
Với đôi chân trong bếp lò
Bây giờ thì biệt danh "Người gác tuyết" (The Snow Guardian) của Billy Barr đã được biết đến rộng rãi trong giới khoa học. Song, cái giá để có được danh tiếng ấy là gì?
"Bạn sẽ phải đóng cửa căn lều của mình cả mùa đông. Tôi ngồi, với đôi chân đặt trong cửa bếp lò, bởi chỉ có như thế mới đủ ấm. Tôi cứ ngồi như vậy, và đọc sách. Thật tình, điều đó rất tuyệt!".
Chỉ có những con người rất đặc biệt, với rất ít nhu cầu, và thật sự biết tận hưởng cảnh cô quạnh mới có thể chịu được được bối cảnh ấy, và duy trì công việc nhàm chán kia năm này qua năm khác. Billy Barr là người như thế, mà thực ra, khó có thể tìm được ai khác nữa như thế. Một kiểu Rô-bin-xơn (Robinson Crusoe, nhân vật tiểu thuyết nổi tiếng bị lạc giữa đảo hoang) trong núi tuyết, lấy những mối giao cảm với thiên nhiên làm lẽ sống. Cho đến mùa đông 2016, ông vẫn còn trượt tuyết dọc ngang khắp 600 dặm.
Nhưng, ông đã 66 tuổi rồi. Cuộc hành trình phi thường của ông rồi sẽ đến lúc phải dừng lại. National Geographic đã dựng một bộ phim ngắn về ông, với chiếc lều của mình. Những hãng truyền thông lớn cử người đến tìm ông. Ông đột nhiên trở nên bận rộn hơn, khi bị kéo khỏi môi trường tĩnh lặng quen thuộc, cho dù sáng sáng vẫn thức dậy để làm công việc quen thuộc: quan sát và ghi chép.
Vị ẩn sĩ đã trở về rất gần với thế giới văn minh, với sự bùng nổ của thời đại internet. Và ông cũng biết đùa: "Ồ này? Tại sao Hollywood hay Bollywood (kinh đô điện ảnh Ấn Ðộ) còn chưa gọi điện cho tôi?".
Có điều, nỗi ưu tư của ông thì vẫn lồ lộ ở đó, ngay cái tên ông đặt cho tập tài liệu của mình: Tận cùng của tuyết (End of Snow). Một mối lo chung, cho cả thế giới hôm nay.