Từ đứa trẻ ngỗ nghịch...
Sinh ngày 27-12-1948 trong một gia đình nông dân, Ghê-ra Ðê-pác-đi-ơ có một thời lêu lổng. Thường xuyên bỏ nhà đi bụi, Ghê-ra trẻ tuổi đã chu du khắp các vùng ngoại vi, thậm chí còn mò đến tận ven bờ Ðịa Trung Hải. Mùa thu năm 1965, được bạn rủ, cậu tự tiện về thủ đô mà chẳng đặt ra một mục tiêu gì. Trong khi tá túc tại nhà người bạn đang học nghề diễn viên, cậu mon men đến trường bạn xem và xin nhập học, đến năm sau ông Giăng Lo-răng
Kô-chê - giáo sư danh tiếng bậc nhất nước Pháp - bỏ tiền túi của mình "bao" cho Ghê-ra ăn học. Mùa thu năm 1968, nhờ học giỏi, chàng quen cô bạn học Ê-li-da-bét Ghi-nho, là con nhà giàu có thuộc dòng dõi quý tộc nhưng sớm có tính tự lập. Nàng để ý, rồi thân, rồi yêu và quyết định kết hôn với chàng ngày 11-4-1970 - đó là một lẽ tự nhiên trong con mắt bạn bè cùng học, nhưng lại là nỗi ngạc nhiên của hai bên bố mẹ.
... đến chàng trai chí thú
Sở hữu một ngoại hình bắt mắt và một học bạ nuột nà, Ðê-pác-đi-ơ nhanh chóng giành được vị trí và tỏa sáng trên sân khấu, màn ảnh và nổi lên ở đủ các thể loại của Nghệ thuật Thứ Bảy: khi hài hước (trong phim Cha tôi là anh hùng), khi sâu sắc nội tâm (Vầng trăng trong kênh nước xiết), khi táo bạo thể nghiệm nghịch lý (Món nhắm nguội lạnh), khi hóa thân tài tình vào nhân vật lịch sử (Ðăng-tông, Na-pô-lê-ông, Xi-ra-nô...) nên có đến 16 lần được bình chọn là Diễn viên xuất sắc. Ông còn thử tài trong cương vị đạo diễn - làm phim Tác-tuýt chuyển thể tác phẩm cùng tên của văn hào Mô-li-e (1984), làm ca sĩ - ra một đĩa hát riêng - và còn gắn liền với một thương hiệu rượu vang nức tiếng... Nước Pháp đã tặng ông những giải thưởng danh giá bậc nhất của mình: Huân chương Bắc đẩu bội tinh, Huân chương Bảo quốc, hai giải "Xê-da" cho diễn viên nam xuất sắc vào các năm 1981 và 1991.
Tạng người như Ðê-pác-đi-ơ khá hợp với Hô-ly-út nên ông dễ dàng hòa nhập điện ảnh Mỹ. Năm 1990, ông đóng vai trong phim Hộ khẩu tạm trú cùng với người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng Ên-đy Mắc-đao-ên, năm 1992 - vai nhà thám hiểm Cô-lông-bô trong phim 1492: Chinh phục thiên đường; năm 1996 - vai Rê-nan-đô trong phim Hăm-lét và diễn cùng nữ minh tinh da mầu Vu-py Gôn-bớc trong phim Hư ảo; năm 1998 - vai Poóc-tốt trong phim Người mang mặt nạ sắt. Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh Mỹ đã tặng ông "Quả cầu vàng" với vai diễn xuất sắc trong phim Hộ khẩu tạm trú; còn ở I-ta-li-a, Ban giám khảo Liên hoan điện ảnh lâu đời nhất thế giới đã tặng ông cúp Vôn-pi - phần thưởng cho diễn viên nam xuất sắc trong phim Cảnh sát tại Vơ-ni-dơ năm 1985.
Với những nước thuộc Liên Xô cũ, từ lâu ông cũng đã trở thành thần tượng của công chúng và giành được cảm tình của nhà chức trách, khi thì được mời dự Liên hoan phim quốc tế Mát-xcơ-va, khi thì được giao sắm vai chính trong bộ phim Nga Ra-xpu-chin kể về một nhà tu hành nổi tiếng, khi thì ghi đĩa hát song ca cùng cô con gái rượu của Tổng thống U-dơ-bê-ki-xtan...
Ðã thành ngôi sao cỡ quốc tế, Ðê-pác-đi-ơ thường hưởng mức thù lao hậu hĩ, mỗi phim khoảng hai triệu ơ-rô...
Khi sưu cao thuế nặng
Tổng thống mới đắc cử Phrăng-xoa Hô-lăng-đơ muốn giảm bớt ranh giới giàu - nghèo ở Pháp bằng một dự luật thuế mới, áp mức 75% đối với những người có thu nhập trên một triệu ơ-rô mỗi năm, khiến nhiều người giàu bất bình và muốn di cư sang nước khác. Họ là những nhân vật có thanh thế, như diễn viên A-lanh Ðơ-lông, ca sĩ Giôn-ny Ho-ly-đây, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc "Schneider Electric" Giăng-Pa-xcan Tơ-ri-cu-ác, Chủ tịch Danh dự của "L’Oreal" Linh-xy Oen-Giôn, và cả người giàu nhất nước Béc-na Ác-nô - tài sản trên 41 tỷ USD...
Tờ Le Figaro cho biết, hiện có khoảng 500 người Pháp đang xếp hàng xin nhập quốc tịch Bỉ. Ðê-pác-đi-ơ không là ngoại lệ: ông tậu nhà ở Bỉ và dọa sẽ từ bỏ quốc tịch Pháp, nên bị Thủ tướng Giăng Mác Ay-rôn chê là "phản bội đất nước", là "đáng khinh thường"...
Ðầy bức xúc, Ðê-pác-đi-ơ đăng ngay trên báo một bức thư, rằng: ông đã phải làm lụng từ năm 14 tuổi, và trong vòng 45 năm qua đã nộp đầy đủ 145 triệu ơ-rô tiền thuế, đã tạo việc làm cho hơn 80 con người, riêng năm 2012 ông còn nộp đến 85% thuế thu nhập. Vì vậy, ông không thể chấp nhận thái độ dè bỉu và đối xử bất công từ phía chính quyền Pháp. "Nay tôi xin trả lại hộ chiếu và thẻ an sinh xã hội, thứ giấy mà tôi chưa bao giờ sử dụng tới... Vì các ngài coi việc trừng phạt những người thành đạt, sáng tạo và tài giỏi là cần thiết, tôi phải ra đi"...
Từ đó không hề ngớt dư luận về Ðê-pác-đi-ơ trong nước Pháp, phần thì phê phán, phần thì cảm thông, khiến nghị viện Pháp chưa thông qua dự luật thuế như chính quyền mong muốn... Và cũng không hề ngớt dư luận quốc tế: thử đoán xem, ngôi sao điện ảnh Pháp sẽ gắn vào phương trời nào?
Miền Bạch Dương êm đềm
Hóa ra, dinh cơ rộng 670,56 m2, ước giá 825.000 USD mới tậu ở Bỉ và giáp giới với Pháp cũng chỉ là chỗ quá cảnh: Ðê-pác-đi-ơ không đâm đơn xin nhập quốc tịch Bỉ, vì mức thuế ở đó áp vào cỡ ông tuy dễ chịu hơn, nhưng cũng phải là 50%. Trong khi đó, từ nước Nga - nơi mức thuế áp vào người giàu chỉ có 13% - lại thấy ánh đèn xanh của nhà chức trách, và Ðê-pác-đi-ơ xin nhập quốc tịch Nga. Ngày 3-1-2012, Tổng thống V.Pu-tin ký lệnh cấp quốc tịch Liên bang Nga cho Ghê-ra Ðê-pác-đi-ơ, và hai ngày sau, ngôi sao điện ảnh Pháp thuê riêng một chiếc máy bay đến Xô-chi nhận hộ chiếu mới. Ở Liên bang Nga, vị công dân mới được đón tiếp thịnh tình: Tổng thống nước Cộng hòa Che-xni-a mời ông lên vùng núi Cáp-ca-dơ quê mình sinh sống, còn lãnh đạo nước Cộng hòa Mô-rơ-đô-vi-a mời ông làm Bộ trưởng Văn hóa của đất nước nho nhỏ nằm ở giữa địa phận châu Âu của Nga...
Cuộc phiêu lưu ly kỳ của diễn viên gạo cội nước Pháp cho thấy một hiện thực mới của thế giới ngày nay: nếu quốc gia chọn những chính sách đánh vào người giàu mạnh quá ngưỡng, thì dễ "già néo đứt dây" và một số người tài giỏi phải ra đi để đến với những chân trời rộng mở hơn, bởi đang là thời của toàn cầu hóa...