Người chiến thắng cuối cùng

Hashtag #metoo (tôi cũng vậy) lần đầu lọt top xu hướng trên các mạng xã hội từ tháng 10/2017, và đến nay vẫn tiếp tục nóng. Nhưng ít ai biết, phong trào hỗ trợ, đồng hành cùng các nạn nhân của xâm hại tình dục này đã được khởi xướng từ nhiều năm trước, bởi một người phụ nữ da mầu có tên Tarana Burke.
0:00 / 0:00
0:00
Người chiến thắng cuối cùng

Ðồng cảm để chữa lành

Sinh ra và lớn lên ở Bronx, New York, Mỹ, nơi giao thoa giữa nhiều nền văn hóa, cũng là cái nôi của nhiều phong trào đấu tranh chống bạo lực và đòi quyền bình đẳng giới, Tarana sớm đã đam mê các hoạt động vì cộng đồng.

Bắt đầu từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, khi mới là một cô gái tuổi teen (Tarana sinh năm 1973), Tarana đã tham gia tổ chức Phong trào lãnh đạo Thanh niên Thế kỷ 21, với các sáng kiến, chiến dịch xoay quanh nhiều vấn đề, như bất bình đẳng về nhà ở, công bằng về cơ hội việc làm trên phạm vi toàn thành phố... Song, Tarana cũng hiểu: Chỉ có kiến thức mới giúp cô thực hiện được hoài bão của mình. Với mục tiêu nâng cao trình độ học vấn hay kỹ năng tổ chức, cô đến với Trường đại học Alabama. Đương nhiên, trong thời gian học đại học, Tarana vẫn không lơ là các hoạt động tình nguyện.

Năm 2003, Tarana Burke cùng cộng sự sáng lập chương trình Jendayi Aya, với mục tiêu hỗ trợ các cô gái người Mỹ gốc Phi gặp khó khăn trên hành trình trưởng thành. Đến năm 2006, chương trình được phát triển thành tổ chức phi lợi nhuận Just Be, Inc. cung cấp các hội thảo, khóa đào tạo chăm sóc sức khỏe, xây dựng cuộc sống hạnh phúc của phụ nữ trẻ da mầu.

Cụm từ "me too" (tôi cũng vậy) được Tarana sử dụng lần đầu vào năm 2006, khi bà thuật lại buổi trò chuyện của mình với một nạn nhân bị xâm hại tình dục. Từ đó, Tarana đã nỗ lực không ngừng nghỉ để kiến tạo môi trường an toàn cho các nạn nhân, với một mục tiêu không đổi: "Trao quyền thông qua sự đồng cảm".

Và hành trình tiến đến sự "đồng cảm" luôn không dễ dàng. Bắt đầu từ lắng nghe những phụ nữ da mầu, thâm nhập vào các mạng xã hội cộng đồng thường dùng, Tarana phát hiện ra, thậm chí nhiều cô gái còn không biết bản thân đang là nạn nhân bạo lực tình dục. Những ngày đầu, bà và cộng sự của mình đã đến từng ngôi trường phổ thông, thực hiện các buổi trò chuyện về "sự đồng ý", rồi từ đó tạo nên cơ sở để luật hóa điều này. Bên cạnh đó, để thật sự có thể "đồng cảm", Tarana còn dành thời gian tìm hiểu về các loại hình, mức độ bạo lực tình dục khác nhau để thấu hiểu được sâu sắc nhất có thể về những điều tồi tệ mà các nạn nhân trải qua.

Song, cũng phải đến năm 2017, khi thông tin về nạn quấy rối và bạo hành tình dục trên các mạng xã hội có độ "phủ sóng" mạnh mẽ hơn, các nạn nhân trên khắp thế giới mới bắt đầu đứng lên và chia sẻ câu chuyện của họ, gắn kèm hashtag #metoo.

Thông điệp truyền cảm hứng sống tốt đẹp hơn

Tạo được tiếng vang trên toàn thế giới, Tarana nổi lên như một nhà lãnh đạo toàn cầu, và được mời đến nhiều buổi diễn thuyết chung quanh vấn đề bạo lực tình dục. Nhưng thay vì vui mừng, bà lại lo lắng nhiều hơn: "Sự chú trọng của xã hội vào ngành công nghiệp giải trí có thể làm lu mờ nhiều vấn đề khác của địa phương, đặc biệt là vấn đề của các cộng đồng phụ nữ nhỏ". Trong suốt nhiều năm dài, bà kiên định với mục tiêu hành động để điều đó không xảy ra.

Bà luôn đặt trọng tâm vào những nạn nhân của bạo lực tình dục, đặc biệt với các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Bà nhấn mạnh vào sự cần thiết của các giải pháp lấy nạn nhân làm trung tâm, các chương trình hỗ trợ do chính nạn nhân lãnh đạo. Tarana sử dụng nền tảng của mình để chia sẻ thông điệp: "Chữa lành là có thể. Việc chấm dứt bạo lực tình dục phải là ưu tiên công bằng xã hội". Tuyên bố ấy lay động, đồng thời truyền cảm hứng sống cho hàng triệu nạn nhân đã và đang phải sống với nỗi đau, sự tủi hổ hay tổn thương.

Năm 2018, Tarana thành lập Me too International, tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, đóng vai trò là nơi tập hợp, thay đổi nhận thức của nạn nhân xâm hại tình dục, cũng như nỗ lực tìm giải pháp, đặc biệt cho nhóm phụ nữ yếm thế: người da đen, đồng tính, chuyển giới, khuyết tật... Từ đó, Me too International hợp tác với Quỹ Phụ nữ Toàn cầu, bắt đầu với các chương trình thăm khám, chữa bệnh cho nạn nhân và xây dựng mạng lưới quốc tế. Giờ đây, với lực lượng thành viên đông đảo, đang sinh sống và hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới, Me too International thường xuyên tổ chức các lớp học nâng cao kỹ năng cho nạn nhân, đồng thời thu thập ý kiến của họ về vấn đề an toàn cộng đồng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe để từ đó, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi hoặc vận động chính sách với chính phủ.

Những nỗ lực vì cộng đồng của Tarana Burke đã được nước Mỹ và thế giới ghi nhận qua nhiều giải thưởng dành cho bà, bao gồm Nhân vật của năm 2017 do tạp chí TIME bình chọn, lọt vào danh sách 100 Người có ảnh hưởng nhất năm 2018, Giải thưởng Hòa bình Sydney 2019 và Giải thưởng Nhà hoạt động Công dân Harvard Gleitsman. Năm 2020, bà được vinh danh là một trong những Phụ nữ Ngày nay của Hoa Kỳ,...

Người chiến thắng cuối cùng ảnh 1

Bước qua bóng tối

Điều khiến bà luôn kiên định với con đường hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại tình dục, đồng thời cũng là nguồn cơn của cụm từ "me too" là từ chính trải nghiệm kinh hoàng của bản thân Tarana, khi bà mới... bảy tuổi.

Tarana bị một người đàn ông sống trong cùng khu phố lạm dụng. Khi ấy, bà còn quá nhỏ, tất cả những gì bà cảm nhận được là sợ hãi. Đặc biệt là sợ không dám nói với mẹ mình ngay khi ấy vì bà cho rằng: "Tôi sợ mẹ tôi sẽ giết tên đó mất!".

Phải đến khi Tarana nhận ra, kẻ đó còn không nhớ nổi mặt bà khi họ vô tình chạm mặt nhau trên đường, Tarana đã giận dữ, ấm ức khóc với mẹ: "Tại sao ông ta thậm chí còn không nhớ con, trong khi ông ta đã hủy hoại đời con?!". Và mẹ của Tarana đã khiến cuộc đời bà bừng sáng lần nữa với câu trả lời: "Ông ta không nhận ra con vì con đã lớn lên, là một phụ nữ thật sự trưởng thành, thông minh, xinh đẹp, thành đạt, dù khi xưa ông ta đã cố lấy đi điều đó từ con!". Hồi đáp ấy của mẹ đã khiến Tarana nhận ra: Cuối cùng, bà đã "thắng"!