Ngược về hồi XONE FM

Sáng chủ nhật mầu xám tro, lạnh buốt đang cuộn tròn trong chăn, lười biếng nhìn ra cửa sổ và nghĩ xem phải làm gì cho hết ngày hôm nay, thì bỗng phòng bên vọng sang tiếng radio đều đều: “Cửa sổ văn học… Phương Huyền xin gửi lời chào thân thương tới những thính giả của chương trình cửa sổ văn học…”. Chợt dấy lên một miền xúc cảm thật khó diễn tả.

Mươi năm về trước ở chỗ chúng mình radio thịnh lắm. Lúc bấy giờ điện thoại cảm ứng chưa có nhiều. Phổ biến nhất vẫn là điện thoại bấm phím. Đứa nào cũng “cố” có cho bằng được chiếc “cục gạch” để nhắn tin, gọi nghe nhạc chờ và dò đài bắt sóng radio. Mình nhớ như in chiếc Viettel đỏ hai sim hai sóng của mình. Để có nó mình đã phải chắt chiu tích góp từng mớ rau, từng con cua một. Chiếc máy đầu tiên ấy cấu hình thấp, sử dụng mạng di động 2,5G (GPRS), lên facebook web siêu chậm, lại không lên được Ola nên đài FM nghiễm nhiên trở thành ứng dụng được yêu thích bậc nhất trong tất cả. 

Bạn có nhớ những buổi chiều mình chăn trâu, còn bạn đi theo mình, hai đứa rong ruổi khắp cánh đồng với XONE FM? Bạn có nhớ anh Minh Xù-Quốc Minh, anh Cáo, chị Thỏ, chị Kim, hay cặp đôi vô cùng ăn ý là Nguyên Khang và Miko Lan Trinh không nhỉ? Chúng mình đã cười rất nhiều khi nghe các anh chị đối đáp, cũng đã khóc đỏ mắt khi nghe những lá thư thấm đẫm nỗi buồn qua giọng đọc truyền cảm. Và cũng qua XONE mình mới biết là trên thế giới lại có nhiều bài hát hay đến như vậy. Hình như XONE vẫn còn phát sóng nhưng lâu lắm rồi không nghe nên chẳng rõ ai còn ở lại và ai đã ra đi. 

Bạn nhớ hay đã quên những lần sóng chập chờn dò mãi vẫn cứ rè rè? Hay cái lần bạn vào thăm mình lúc mình ở bệnh viện, đêm đó hai đứa gật lên gật xuống nhưng vẫn cố nghe hết chương trình “Đọc truyện đêm khuya”. Bạn còn nói, một ngày không xa truyện bạn viết sẽ lên sóng chương trình, rồi dặn đi dặn lại mình là phải đón nghe đầu tiên đấy. Thế mà bẵng đi một thập kỷ, lời hứa của bạn đã cộm một lớp bụi thời gian.

Cùng thịnh với radio khi đó không thể không nhắc tới đĩa CD: VCD và DVD. Hầu hết gia đình nào cũng có trong nhà một chiếc đầu kỹ thuật số để chạy đĩa. Có đĩa không phù hợp với đầu nên không chạy được, đành phải đi đổi. Đĩa cứ xếp thành chồng cao cỡ gang tay, có cái nghe nhiều đến mức bong cả lớp giấy dán trên mặt. Bạn với mình thì mê tít đĩa phim. Từ đĩa siêu nhân, phim chưởng, phim Lý Liên Kiệt, Lý Tiểu Long cho đến phim hành động Mỹ. Anh họ mình lúc bấy giờ hay thuê đĩa phim về xem, mà đĩa phim thì chỉ chiếc đầu xịn nhà anh mới chạy được nên tối nào mình cũng hí hửng mò sang xem ké. 

Nhớ có một hôm chiếu phim ma, xem xong mình run rẩy, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Hôm đó lại không có trăng nên trời tối lắm. Mình đi đến đoạn có cây hồng thì mờ mờ thấy một bóng trắng đứng sừng sững, không nhúc nhích. Khỏi phải nói cũng biết mình sợ tới mức nào. Đang sắp ngất đến nơi thì mình nghe con ma trắng ởn kia phát ra tiếng của… mẹ. Mẹ mắng mình ham vui mà xem đến khuya lắc khuya lơ mới chịu về. Kể từ bận ấy mẹ chẳng thấy mình đi xem phim tối nữa. 

Tiếng radio ngọt ngào trầm lắng theo nhịp truyện kéo mình trở về thực tại. Bao giờ truyện của bạn mới phát đây…